7

325 43 3
                                    

Trong tình yêu thì lúc nào chả hay giận hờn vu vơ.

Tôi với cậu ấy tính cách lại rất không hợp nên đều thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã nhỏ.

Chưa đến lúc là giận nhau vì chúng tôi không muốn làm tổn thương đối phương.

Đặc biệt là cậu ấy, dù có những lúc tôi sai và cãi cố cậu ấy vẫn cố kiềm chế tính nóng nảy của mình mà từ từ nói chuyện với tôi.

Tôi còn nhớ như in cuộc cãi vã vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái.

Tôi không còn nhớ lí do là gì mà tôi đã đập luôn quyển sách vào mặt cậu ấy.

Vì là con trai cậu ấy lại có lòng tự trọng cho riêng mình nên cậu ấy đã đẩy bàn thật mạnh rồi đi ra ngoài.

Tôi thì úp mặt xuống bàn và khóc. Tôi cảm thấy mệt mỏi về mối quan hệ này, tôi cần là một người hiểu tôi. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm được.

Tôi tự động chuyển chỗ cũng không nói chuyện với cậu ấy một câu. Cũng bắt mẹ đèo đi và trở về mỗi ngày.

Mẹ tôi biết hai bọn tôi giận nhau nên không hỏi rõ lí do. Vì mẹ tôi tôn trọng quyền riêng tư của tôi trong mối quan hệ này.

Mặc cho bạn bè khuyên và nói tôi là người sai nhưng tôi mặc kệ vẫn làm theo cảm xúc của mình. Tôi biết điều đó làm tổn thương cả hai chúng tôi.

Sự im lặng này kéo dài được ba ngày thì tối hôm đó cậu ấy gửi cho tôi một tin nhắn qua facebook, chỉ vỏn vẹn một câu.

-" Mày đau không?"

Sau khi đọc xong tôi bỗng dưng bật khóc, tôi khóc cho bao uất ức, không cho sự sai lầm của tôi.

-" Đau. Tao đau lắm!"

-" Tao xin lỗi. Đừng im lặng như thế vì tao không thích. Không thích cái cách mày cười một cách vô hồn với lũ bạn, không thích đôi mắt tròn vo của mày sưng húp lên vì khóc, không thích cái kiểu mày úp mặt suốt mặt trong những tiết học. Tao lại càng không thích cái cảm giác khi không có mày bên cạnh. Vì đó một thói quen tao lười thay đổi."

Thì ra cậu ấy để ý, cậu ấy luôn để ý tới tôi.

Tôi chạy tới nhà cậu ấy trong bộ đồ ngủ trắng phóc. Đứng trước cửa nhà cậu ấy mà tôi chỉ dám khóc to chứ không dám gọi.

Cậu ấy hình như nghe thấy nên chạy ra rất nhanh. Cậu ấy chỉ ôm tôi như vậy, không một câu an ủi vì cậu ấy biết khóc ra có khi thoải mái hơn.

Lúc đó tôi nhận ra cậu ấy là người tôi thương nhất.

Người Tôi Thương Là Cậu Ấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ