10

294 39 1
                                    

Ngày hôm đó với tôi là ngày đen thui nhất.

Rõ ràng là tôi đã canh lịch rõ ràng vậy mà dì cả của tôi lại ghé thăm sớm hơn dự định.

Dì tới rất đúng lúc, tới ngay trong lúc học.

Tôi hoảng lắm, mặt cắt không còn giọt máu luôn. Chân tay tôi bủn rủn hẳn ra.

Phải ghi thư hỏi mấy đứa bạn mà chả có đứa đem theo cả. Tôi biết hôm nay chính là ngày tận thế của mình.

-" Mày sao vậy? Bệnh à? Sao mặt tái mét thế này?"

Cậu ấy quay mặt tôi lại không ngừng đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Tôi quay sang nhìn Bạch Kỳ nhưng không dám nói gì cả. Dù là người yêu đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn là con trai, chuyện tế nhị như thế này làm sao mà tôi dám nói.

Vậy mà con bạn lắm mồm phía trước quay lại phán một câu.

-" Đèn đỏ ấy."

Tôi ngại lắm nên úp mặt xuống bàn mà không dám ngẩng đầu lên.

Cậu ấy đứng lên đi đâu đó, tôi rất sợ nên cũng không để ý.

Mãi lúc sau cậu ấy nhúi vào lòng tôi bịch xốp màu đen, tôi thò tay mở ra. Đập vào mắt tôi là thứ mình đang cần.

OMG. Tôi chết sặc luôn nên ngẩng đầu nhìn cậu ấy chằm chằm.

-" Lẽ nào tao lại bỏ mặc mày?"

Tôi dúi đầu vào bụng cậu khi cậu xoa đầu thì tôi mới ngước đầu dậy gọi còn bạn đi ra ngoài cùng.

Bạch Đặng Kỳ, Phan Diệp Duyên này cảm ơn cậu.

Người Tôi Thương Là Cậu Ấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ