Chương 9

3.5K 159 9
                                    

Nhưng ngoan ngoãn lên xe không có nghĩa là Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chịu ngồi yên. Lâm Thái Nghiên vừa ngồi xuống bên cạnh, báo xong địa chỉ thì Âu Dương Hàn Tuyết đã đem toàn bộ sức nặng đặt lên cơ thể nhỏ bé của cô, tay không yên phận, giở trò lưu manh. Lâm Thái Nghiên một bên cố khống chế bàn tay hư hỏng kia, một bên gồng cứng người để khỏi bị đè ngã nằm lên ghế, thân kinh căng thẳng. Vất vả đợi tới xe ngừng trước của khu chung cư, Lâm Thái Nghiên vội vã móc tiền ra trả, kéo tay Âu Dương Hàn Tuyết xuống xe.

"Cô bé có muốn chú phụ một tay hay không?"

Nhìn tới ánh mắt hèn hạ của bảo vệ, Lâm Thái Nghiên nhíu mày, dứt khoát cự tuyệt, Âu Dương Hàn Tuyết dùng chút thanh tỉnh của mình, phát ra toàn bộ hàn khí trên người doạ hắn lùi lại phía sau vài bước. Trong phút chốc, hắn cảm giác mình vừa bước vào hầm băng như nhau, hơn nữa có loại nguy hiểm sắp chết giống nhau. Lâm Thái Nghiên vì thấp nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt Âu Dương Hàn Tuyết, cô muốn ngẩng đầu xem thử thì bị Âu Dương Hàn Tuyết che mắt, đã say còn ẳm bản thân vào lòng. Nhưng so với khi nãy nháo, cả người không xương, Lâm Thái Nghiên cảm thấy cô đang được nữ chủ đại nhân bước đi trầm ổn, cơ thể không tự giác thả lỏng rất nhiều.

Nhưng mà vừa bước vào thang máy, Âu Dương Hàn Tuyết buông Thái Nghiên xuống, cả người tựa vào tường, ánh mắt bịt kín một tầng sương mù. Lâm Thái Nghiên hoảng hốt, nhanh chóng tiến tới phù người, sau tiếp tục dùng hết khí lực đưa tới cửa phòng, chờ mở cửa được rồi lại nâng đỡ Âu Dương Hàn Tuyết ngồi xuống sofa. Nặng nề thở dốc, dù có qua rèn luyện nhưng chênh lệch thân cao thật sự phiền toái, Lâm Thái Nghiên cảm giác so với huấn luyện địa ngục ngày trước còn mệt hơn.

Biết người say sẽ khó chịu, khát nước, Lâm Thái Nghiên tất tả rốt sẵn một cốc nước lọc, khi đi ra thấy Âu Dương Hàn Tuyết mê mang kêu nóng, cô tiến đến giúp cởi bớt quần áo ra. Nhưng tay chưa chạm tới thì khựng lại, nhỡ đâu ngày mai nữ chủ đại nhân thức dậy không nhớ gì, chẳng phải bản thân là tự tìm được chết hay sao. Cô không muốn bị ném vào hầm cá sấu đâu, chết như vậy vô cùng xấu xí.

"Khó chịu a." Bởi vì say cho nên thanh âm mềm nhũn, rất chọc người mê đắm.

"........."

Quấn quýt hồi lâu, Lâm Thái Nghiên vẫn lựa chọn cởi đi, nhưng không có dám cởi hết, chỉ bỏ đi lớp áo ngoài mà thôi. Cảm giác hương thơm quen thuộc lẩn quẩn xung quanh, Âu Dương Hàn Tuyết biết Lâm Thái Nghiên ngay bên cạnh, yên lặng tuỳ ý cô bài bố. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thái Nghiên vang lên, cô nhìn số hiển thị trên màn hình, là Tiêu Kiệt.

"Alo, anh gọi em của việc gì không?"

"Anh hỏi để biết em có về nhà chưa. Nếu cần thì anh lái xe tới đón em, con gái ban đêm đi ngoài đường không tốt đâu."

"Em hiện tại đang ở nhà bạn. Anh không cần lo lắng đâu."

"Ừm. Vậy em có định về nhà hay ngủ lại qua đêm?"

"Em..." Lâm Thái Nghiên chưa kịp trả lời đã bị cướp mất điện thoại, sau đó chỉ nghe thấy "Đùng" một tiếng, điện thoại anh dũng hi sinh nơi góc phòng.

[BHTT] Yêu Em Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ