Chương 7

3.1K 171 10
                                    

Khóc đến mệt mỏi, Lâm Thái Nghiên dựa vào lòng Âu Dương Hàn Tuyết ngủ thật say, thi thoảng lại nức nở vài tiếng, cơ thể vẫn không tự chủ run lên nhè nhẹ. Mặc kệ áo trên người thấm đẫm nước mắt, Âu Dương Hàn Tuyết lần đầu tiên trước mặt bao người, ôn nhu ôm lấy người trong lòng, cẩn thận đặt vào chỗ ngồi, điều chỉnh lại tư thế cả hai để em ấy có thể ngủ an ổn hơn. Không một ai dám tin vào mắt mình, người được mệnh danh Đại băng sơn cũng có một mặt như vậy, lại hiểu được Lâm Thái Nghiên bây giờ đã là đối tượng không thể tuỳ tiện trêu chọc.

Mạc Ca ghen tức tới đỏ mắt, hắn nào ngờ bản thân muốn cấp Lâm Thái Nghiên một bài học, sẵn tiện làm xấu mặt cô ta trước Âu Dương lão sư, cuối cùng cho ra một kết quả như vậy. Hắn từ tức giận chuyển qua sang hận thù, hận trên đời này có một Lâm Thái Nghiên chiếm mất ánh mắt, sự quan tâm của người hắn thích. Hiện tại, Mạc Ca chỉ có một ác niệm, huỷ diệt Lâm Thái Nghiên, lấy lại tất cả những gì hắn nghĩ vốn lẽ phải thuộc về hắn. Hắn như vậy chỉ vì không thể chấp nhận sự thật có một người vượt trên hắn, hắn đường đường là tổng tài tập đoàn Mạc Phong lại thua bởi một đứa con gái gia thế tầm thường.

Ngoài ở bên cạnh, Ly Yên vô tình trở thành đối tượng để Mạc Ca phát tiết lửa giận, tâm tình cũng hạ xuống cùng cực. Nhưng không thể trút nó lên Âu Dương lão sư hay người cô ta thích, mọi cảm xúc tồi tệ Ly Yên nhận được đều bị cô ta quy chụp thành lỗi của Lâm Thái Nghiên. Trong đôi mắt đó phủ tầng tầng âm hiểm, tại thời điểm không ai để ý, Ly Yên nở nụ cười quỷ dị cùng xà độc giống nhau.

Cảm nhận bầu không khí trên xe trở nên âm trầm, Âu Dương Hàn Tuyết bây giờ mới để ý, tìm nguồn phát ra nó. Nhận thấy cả Mạc Ca và Ly Yên đều dị thường, cô dùng kinh nghiệm nhiều năm làm Điện Chủ Minh Vương điện đọc những suy tính trong ánh mắt hai người đó. Tuy không nắm chắc nhưng Âu Dương Hàn Tuyết rõ ràng biết đối tượng bị nhắm tới là Lâm Thái Nghiên, lửa giận khi nãy vất vả áp chế, lúc này bùng bùng nổi lên, chân mày nhíu lại, thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt như thường ngày.

Nhân vật chính liên quan tới tất cả những suy tính hôm nay vẫn hồn nhiên ngủ say, tay từ lúc nào đã di chuyển lên eo của Âu Dương lão sư ôm chặt lấy, mọi sức nặng cũng đều đặt lên người bên cạnh. Âu Dương Hàn Tuyết bất đắc dĩ, mỗi lần hai người ở cạnh nhau mà Lâm Thái Nghiên chìm trong mộng đều đem cô coi là gối ôm. Có lẽ nhờ cái ôm này, Âu Dương Hàn Tuyết thấy giận dữ trong lòng biến mất không dấu vết, cảm giác thả lỏng dần đến, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù sao cả buổi tốn hơi sức dỗ dành, lo lắng làm cô cạn kiệt năng lượng rồi.

Cảnh ấm áp ấy, đáng tiếc không ai chụp lại, nhưng kẻ chứng kiến sợ rằng có thể lửa giận công tâm. Xe cứ chầm chậm đưa người quay trở về trường, bỏ lại phía sau những rắc rối của hai ngày qua, chỉ lưu lại thay đổi trong mỗi con người, có thể chỉ một chút thoáng qua hay ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai của họ.

Đến lúc xe ngừng rồi, Lâm Thái Nghiên như trước không tỉnh giấc, Âu Dương Hàn Tuyết không có đánh thức, mà đưa người và hành lý vào xe. Cô lái xe chậm hơn nhiều, cố gắng không kinh động người bên cạnh, thậm chí tự mình ôm vào phòng ngủ trước con mắt kinh ngạc của Lâm ba Lâm mẹ. Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cô xuống lầu, nói chuyện đã xảy ra hôm nay với hai người họ, sau lại cùng Lâm ba khuyên nhủ Lâm mẹ không nên xung động.

[BHTT] Yêu Em Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ