Chương 17

4.4K 174 54
                                    

Lâm Thái Nghiên đang ngủ ngon thì cảm giác được người lay nhẹ, mông lung mở mắt, nhìn sắc trời chỉ có một màu đen bao phủ, cô xoay người tiếp tục ngủ. Âu Dương Hàn Tuyết tiếp tục lay không ngừng em ấy nhưng không được, ngẫm một chút thì cô cúi người hôn khắp gương mặt Lâm Thái Nghiên. Bây giờ Lâm Thái Nghiên không cách nào ngủ tiếp được, mở to hai mắt.

"Mau dậy nào. Mặt trời sắp lên rồi. Vợ không định ngắm hay sao ?"

"Ân, muốn." Lâm Thái Nghiên chưa tỉnh hẳn, ngây ngô đáp lời, bộ dạng khiến Âu Dương Hàn Tuyết thật muốn khi dễ. Bất quá cô còn nhớ bây giờ phải nhanh chóng thu dọn tốt nếu không sẽ làm lỡ kế hoạch.

"Được rồi. Em mau rửa mặt rồi chúng ta cùng ngắm."

Hai người dắt tay nhau cùng ngồi ở sườn núi, những bụi cỏ còn đọng sương trên mặt lá. Gió thổi vi vu, khí trời se se lạnh, Âu Dương Hàn Tuyết cẩn thận đem Lâm Thái Nghiên ôm vào lòng. Phía chân trời xa dần xuất hiện những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cả một góc trời nhuốm sắc hồng. Mặt trời nhô lên sau rặng núi, ban phát ánh sáng khắp muôn nơi. Vạn vật bừng tỉnh giấc, căng tràn sức sống, núi rừng rộn rã tiếng chim ca vang. Những giọt sương lấp lánh dưới ánh nắng chan hoà.

Không một bức ảnh chụp kỉ niệm nhưng những kí ức sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong trí nhớ hai người. Tâm tình tốt, mọi việc rất nhanh thì xong rồi, hai người xuống núi, so với lúc lên thì thời gian giảm bớt kha khá. Đến chiều thì họ vừa vặn ra khỏi khu rừng, cơ thể lẫn tâm tình đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Bất ngờ một đoàn người xuất hiện tách họ ra hai hướng khác nhau. Lâm Thái Nghiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới lúc khôi phục thì bản thân đã đứng trong một căn phòng lớn với đủ loại trang phục dạ hội.

"Lâm tiểu thư, thời gian không sớm, phiền tiểu thư nhanh chóng quyết định." Một nữ nhân đứng bên cạnh nói với cô.

Lâm Thái Nghiên liếc mắt qua toàn bộ chỗ y phục, cuối cùng nhìn trúng một chiếc váy. Cô mặt lên chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, lộng lẫy, bắt mắt với từng đường nét tinh tế, ôm sát cơ thể mảnh mai của cô, tạo nên nét duyên dáng quyến rũ. Không thể phủ nhận một điều rằng Âu Dương Hàn Tuyết đã tốn không ít công sức và thời gian mới có thể nhờ người thiết kế ra bộ váy cưới này. Mọi người một phen choáng ngợp với chiếc váy cưới đẹp như trong thần thoại. Cùng với vóc người của mình, Lâm Thái Nghiên càng thêm bắt mắt người nhìn, không biết nên nói Âu Dương Hàn Tuyết là nhặt được bảo, mới có thể cưới về cho Âu Dương gia một thiếu phu nhân xinh đẹp. Nhưng nhìn cô trong bộ trang phục này tựa như một nàng công chúa đợi chờ bạch mã hoàng tử của mình.

Thay xong trang phục, Lâm Thái Nghiên được đưa đi trang điểm cùng tạo kiểu tóc. Sở hữu gương mặt không tì vết cùng lán da trắng nõn, mềm mịn cho nên trang điểm gia cũng cần tốn quá nhiều công sức, chỉ điểm thêm chút son, đánh một lớp trang điểm mỏng. Mái tóc dài được tết thành bím và búi lại sau đầu. Phần mái mềm lượn sóng được thả xuống hai bên khiến cô thêm dịu dàng, nữ tính cũng không kém phần trẻ trung, năng động. Phía trên đội thêm một chiếc vương miệng. Giờ đây cô chính là nàng xông chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lâm Thái Nghiên xuất hiện ở đại sảnh của du thuyền, tầm mắt mọi người nơi đây ngay lập tức hướng tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Yêu Em Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ