Lúc này, Lâm Thái Nghiên không biết chính xác mình ở đâu, cô bị bịt kín hai mắt, tay chân đều bị trói chặt, xung quanh ngửi thấy mùi sắt gỉ và hơi đất ẩm ướt. Cô chỉ nhớ mình vừa bước ra khỏi cổng trường thì có người lôi lên xe, chụp thuốc mê liều mạnh rồi hoàn toàn hôn mê. Lát sau cô nghe thấy có nhiều tiếng bước chân và cả những giọng cười u ám, khinh bỉ. Khăn bịt mắt bị tháo ra, nhất thời vì chói mà cô phải nheo mắt lại. Chờ nhìn rõ người trước mặt, cô chỉ thấy cơ thể hạ xuống không độ, lạnh lẽo toàn thân.
"Không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay sao?" Ly Yên mở miệng đầu tiên, ánh mắt hằn sâu thù hận.
"Lẽ ra ngươi không nên liều mạng giảm cân, càng không nên quấn quýt lấy Âu Dương lão sư thì không lọt vào ngày hôm nay rồi." Kế tiếp tới là Mạc Ca, hắn lướt qua cô rồi nhanh chóng dời mắt, xẹt qua một tia khinh thường.
"Đúng vậy. Ngươi là thứ gì mà dám từ chối ta? Nhưng hôm nay thì tốt rồi, ngươi sau này sẽ vĩnh viễn thuộc về ta." Ly Hạo tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Lâm Thái Nghiên nằm dưới thân mình, cả ngươi cùng lang đói giống nhau.
Lâm Thái Nghiên nhìn quanh bốn phía, biết mình nằm trong một nhà kho bỏ hoang, trừ ba người này còn có thêm một chục nam nhân làm nhiệm vụ canh gác trong lẫn ngoài. Cô biết hôm nay bản thân khó có thể giữ được thân trong trắng nhưng vẫn bám víu vào chút hi vọng mong manh với việc Âu Dương Hàn Tuyết sẽ tới đây cứu mình. Cô muốn biết bản thân trong lòng nữ chủ có phân lượng bao nhiêu và có xứng đáng là người để mình giao trái tim ra hay không.
Nhìn ánh mắt thuỷ chung chưa từng khiếp sợ của Lâm Thái Nghiên, Ly Yên bị chọc tức, đem lửa giận áp chế bao ngày xả lên thân thể bé nhỏ của cô. Không biết bao nhiêu cú đấm, cú đá rơi xuống người Lâm Thái Nghiên, cô vẫn một mực chống cự, cắn răng không than một tiếng. Ly Yên như điên rồi, thậm chí đem đầu của Lâm Thái Nghiên đập vào thanh thép trụ gần đó. Máu từ trán chảy xuống khiến cô buộc lòng phải nhắm lại mắt trái, nhưng vẫn như trước quật cường. Cô không cho phép bản thân lúc này gục ngã, nếu không cuộc đời cô sau này sẽ bị bóng tối bao phủ. Cô cảm giác cả người như bị nghiền ép, hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể không chỗ nào không đau.
Mạc Ca nhìn Lâm Thái Nghiên bị đánh bầm dập, cả người lui thành một đoàn thì hả hê lắm. Hắn bước tới, bồi thêm một cước thẳng vào bụng của kẻ dám giành lấy ánh mắt người hắn thương. Với tình trạng này, hắn tin Âu Dương Hàn Tuyết sẽ chán ghét Lâm Thái Nghiên, rồi hắn sẽ độc chiếm tất cả của người đó. Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc hắn đã chẳng thèm quan tâm tới, chỉ muốn thoải mái trút giận mà thôi.
"Là ngươi dám cùng ta thích chung một người. Đây là cái giá phải trả cho việc đó."
Âu Dương Hàn Tuyết thấy lòng như lửa đốt, phía Tiêu Kiệt bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khoảng cách từ lúc Lâm Thái Nghiên bị bắt cóc đã nửa tiếng mà vẫn chưa tra ra được tung tích của em ấy. Càng lo lắng, cô càng hối hận bản thân lơ là, bây giờ người cô yêu ra sao cũng không rõ, chỉ biết ngồi một chỗ mà chờ đợi.
Tiêu Kiệt lúc nhận được tin đã bùng nổ, anh đối với Lâm Thái Nghiên một nửa là tình yêu, nửa còn lại là tình thân. Cho nên chuyện giữ em ấy và Âu Dương Hàn Tuyết anh không can thiệp mà tôn trọng quyết định của em ấy. Nếu em ấy lựa chọn yêu Âu Dương Hàn Tuyết, anh chấp nhận lùi lại phía sau làm người anh trai tốt mà chúc phúc cho em gái. Mọi người có thể cho rằng anh yêu chưa sâu nên mới có thể quyết định như vậy. Mà anh biết bản thân đơn giản mong muốn Lâm Thái Nghiên được hạnh phúc, vui vẻ tươi cười. Anh không phải người cao thượng, vẫn sẽ có ích kỷ nhưng anh không muốn khiến cho Lâm Thái Nghiên khó xử. Vì vậy nếu em ấy chọn người khác, anh sẵn sàng buông tay nhưng chỉ khi kẻ đó chứng minh bản thân xứng đáng. Âu Dương Hàn Tuyết là một người thành công vượt qua được những đánh gia của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yêu Em Như Mạng
HumorThể loại: ngọt, sủng, mặc thư, hắc bang Nhân vật: Lâm Thái Nghiên, Âu Dương Hàn Tuyết | Phối diễn: nam chủ cùng dàn diễn viên phụ