P\s: Chương H. Khuyến cáo không đọc nơi đông người.
_______________
Âu Dương Hàn Tuyết cảm thấy tâm như ai dùng dao mà cứa, ngồi xổm một bên nhìn Lâm Thái Nghiên. Nghe em ấy lầm bầm, cô kề sát tai vào nghe:
"Dơ bẩn... Cơ thể không sạch sẽ... Tên đó đã chạm... qua thân thể... Không thể rửa sạch... Không xứng... Không xứng... với chị ấy..."
Lâm Thái Nghiên vừa nói vừa run rẩy, không biết vì lạnh hay vì uỷ khuất, ánh mắt không tiêu cự, tối tăm một mảng. Ngay lúc Âu Dương Hàn Tuyết vừa chạm vào người cô, người cô cương cứng đẩy tay chị ấy, liên tục lắc đầu. Âu Dương Hàn Tuyết vừa đau vừa giận, đưa tay đóng nước, mặc kệ người trong lòng giãy giụa, đưa tay cởi sạch quần áo trên người em ấy. Nhanh chóng thay em ấy tắm rửa qua khắp cơ thể, cô hiện tại không có ấy nghĩ nào khác, chuyên tâm vào công việc. Lâm Thái Nghiên ban đầu vẫn kháng cự nhưng chút sức tàn không nhiều lắm tác dụng trừ thu lấy ánh mắt lạnh lùng của nữ chủ đại nhân nên đành buông tha, tuỳ ấy người bày bố.
Tắm rửa xong, y phục của Âu Dương Hàn Tuyết ướt sũng, cô tiện tay cởi hết, quang thân mà ngạnh sinh ôm lấy Lâm Thái Nghiên ra khỏi phòng tắm. Dù không có tâm tình chiêm ngưỡng mỹ cảnh vạn người khát vọng nhưng nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của nữ chủ lồi lõm đúng chỗ, mặt không khống chế biến đỏ bừng. Cẩn thận đặt Lâm Thái Nghiên lên giường, lại cẩn trọng từng chút một áp cơ thể mình lên, miễn cho làm đau người dưới thân. Nhìn em ấy lựa chọn không nhìn mình, nghiêng đầu sang một bên, Âu Dương Hàn Tuyết thống khổ, dùng tay kháp cằm Lâm Thái Nghiên, buộc ánh mắt em ấy đối diện chính mình. Bị đau, Lâm Thái Nghiên cố sức tránh thoát ma trải nhưng chỉ khiến các vết thương khác bị ma sát, nước mắt rơi xuống.
"Đau sao?" Từ dùng lực, Âu Dương Hàn Tuyết chuyển sang vuốt ve mấy vết thương trên mặt, ánh mắt tràn ngập yêu thương pha lẫn đau buồn, tự trách.
Biết trạng thái Âu Dương Hàn Tuyết không thích hợp, Lâm Thái Nghiên không nói chỉ nhẹ gật đầu cũng từ bỏ phản kháng, đôi mắt nhắm lại che giấu khổ sở trong lòng. Dù nữ chủ đại nhân hai tay dính máu nhưng thân thể là trong sạch, còn cô đã dơ bẩn, không chỉ thân thể mà còn ở cả tâm hồn, không xứng với tình yêu chị ấy dành cho mình. Trong lòng cô, Âu Dương Hàn Tuyết mãi đứng ở vị trí cao rất cao, mà cô ly càng lúc càng xa, trước đây cô còn tư cách bầu bạn bên cạnh nhưng giờ thì đã không thể rồi. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi, cô cắn chặt môi, biết mình đã chẳng thể rời bỏ ấm áp này nữa rồi.
"Em đau bao nhiêu thì tôi đau gấp trăm lần như vậy em biết không? Phút giây nghe tin em bị bắt cóc tôi như điên rồi, tự trách sao không tăng thêm vệ sĩ khi tên Ly Hạo ấy tiếp cận em. Rồi nhìn tới em nằm trên đất như vậy, tôi hận bản thân không đủ khả năng bảo hộ cho em. Nếu như lúc ấy chậm một chút thôi, tôi nghĩ bản thân vĩnh viễn chịu tra tấn cùng hối hận."
Nghe những lời thâm tình của Âu Dương Hàn Tuyết, Lâm Thái Nghiên ngây ngốc ngừng khóc nhìn cô. Đôi mắt đã sưng đỏ khiến cô thương tiếc, cúi đầu ôn nhu hôn lên cánh môi đã xuất huyết của người dưới thân, nhẹ liếm một vòng. Chiếc lưỡi của Âu Dương Hàn Tuyết như rắn nước, cạy mở khớp hàm rồi nhanh chóng xông vào. Ôn nhu lúc đầu được thay bằng điên cuồng xâm chiếm, chiếc lưỡi tham dò từng ngóc ngách, không buông tha một phân nào. Đến khi tìm được chủ nhân của khoang miệng, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, tham lam hút lấy. Bị sự nồng nhiệt của Âu Dương Hàn Tuyết hấp dẫn, hai tay Lâm Thái Nghiên vô thức mà khoác lên người phía trên, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Chẳng biết qua bao lâu, họ mới chịu buông tha, tách rời nhau ra, kéo theo một sợi tơ bạc. Môi Lâm Thái Nghiên nhạt nhợt bị hôn đỏ, hai má cũng phiếm đỏ, cơ thể kiều mị chọc người, khiến cho người muốn đem ra khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yêu Em Như Mạng
HumorThể loại: ngọt, sủng, mặc thư, hắc bang Nhân vật: Lâm Thái Nghiên, Âu Dương Hàn Tuyết | Phối diễn: nam chủ cùng dàn diễn viên phụ