P\s: Chương H. Nhớ đừng ở nơi đông người mà đọc.
______________
"A Cương, có chuyện gì?"
"Boss, nữ nhân kia đã cắn lưỡi tự sát rồi. Bọn tôi không kịp phản ứng." A Cương bực bội, cứ nghĩ ả ta không còn sức kháng cự, ai ngờ lại tự tử mất. Mong rằng Điện chủ có thể đừng quá tức giận, lần này quả thật là do bọn họ sai sót.
"Không sao. Người đã chết cũng không làm được gì, cứ đem xác ả thanh lí đi." Âu Dương Hàn Tuyết hơi tiếc, dù sao cô hành hạ chưa đã tay. Thật đáng tiếc !
"Vâng Boss !"
A Cương cúp điện thoại thở phào một hơi, may mắn Điện chủ không có trách phạt. Nhưng không một ai lại dám sơ sót như vậy lần nào nữa. Lần này không sao, biết đâu được lần kế chỉ có thể vào địa ngục trần gian. Ngay cả những kẻ giết người không gớm tay như bọn họ cũng phải rùng mình khi nhắc tới nó.
Sáng hôm sau, nhân viên khu nghỉ mát nhìn thấy một cảnh tưởng kì quái giữa hai khách hàng của mình. Tiểu mỹ nhân mặc áo cao kín cổ dù ngoài trời nắng chiếu rực rỡ. Chân mày nhíu chặt, ẩn chứa lửa giận kinh người trong đôi mắt. Đại mỹ nữ lủi thủi phía sau, trên má in dấu năm ngón tay rõ ràng, liên tục nói gì đó khiến tiểu mỹ nhân đỏ mặt.
Sau đó tiểu mỹ nhân xoay người, không biết nói câu gì khiến mặt mày đại mỹ nữ trắng bệch, lập tức im lặng. Cho đến khi hai người họ vào nhà hàng, ăn xong bữa sáng, quay trở về khách sạn thì chỉ mở miệng lúc gọi món mà thôi. Hai người tuy ít ỏi nói vài chữ nhưng thanh âm mê người cùng nhan sắc sẵn có đã đủ khiến nhân viên ở đây từ nam tới nữ đều lộ vẻ mặt mê gái. Mà nguyên nhân của sự việc này phải quay về tối hôm trước, sau khi Âu Dương Hàn Tuyết kết thúc cuộc gọi của A Cương.
"Xong rồi hả chị?" Lâm Thái Nghiên thấy sao cuộc điện thoại này nhanh quá, cô nghe tiếng được tiếng mất nên cũng không chắc đó là chuyện gì.
"Ừ xong rồi. Chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở khi nãy thôi." Âu Dương Hàn Tuyết vừa dứt đã muốn ôm Lâm Thái Nghiên vào lòng hôn tiếp.
"Không lẽ chị định hôn luôn không ăn cơm hay sao? Bây giờ đã là trưa rồi đấy." Cô nghiêng đầu qua một bên ngăn cản nụ hôn của nữ chủ đại nhân. Sáng giờ chỉ ăn cháo, cô sớm đã đói đến không có sức lực rồi.
"Không ăn ! Chị ăn em là đủ no rồi."
"A... Tránh ra đi đại ác ma !"
"Không ! Lần này nhất định chị sẽ biến em thành người của mình."
Âu Dương Hàn Tuyết nhanh chóng cúi người hôn lên, Lâm Thái Nghiên làm sao để cho hành động của cô được thuận lợi, kiên quyết không phối hợp. Cô cười tà mị, tay tiến vào trong áo người dưới thân, xoa bóp đỉnh núi mềm mại.
"Ân" Điểm mẫn cảm bị trêu chọc, Lâm Thái Nghiên khẽ kêu một tiếng, khớp hàm mở ra để cho Âu Dương Hàn Tuyết thuận lợi đưa chiếc lưỡi mình trượt vào trong công thành đoạt đất. Âu Dương Hàn Tuyết không ngừng mút lấy, giống như vĩnh viễn không đủ. Đến lúc cô buông tha cho người dưới thân thì người ta đã nhuyễn thành nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yêu Em Như Mạng
HumorThể loại: ngọt, sủng, mặc thư, hắc bang Nhân vật: Lâm Thái Nghiên, Âu Dương Hàn Tuyết | Phối diễn: nam chủ cùng dàn diễn viên phụ