Chương 8

3.4K 166 19
                                    

Không muốn để cả nam chủ lẫn nữ chủ hiểu lầm, Lâm Thái Nghiên trên mặt chỉ có một biểu cảm lạnh lùng cho dù đang nhìn ai đi nữa, là dáng vẻ kiêu ngạo của một nữ thần sao kim mà cô thường thấy ở những người khác. Nghe thấy những tiếng cười nhạo của lớp khác, Lâm Thái Nghiên tuy không mấy hoà hảo với các học sinh trong lớp nhưng danh dự vẫn bị xúc phạm qua. Đúng lúc này, một người trong đội lại bị chấn thương, đội bóng nữ của lớp chỉ còn lại bốn người, chênh lệch càng bị kéo lớn hơn. Cố gắng cầm chừng điểm số, tiếng còi báo hiệu hiệp thứ nhất vang lên, thần kinh bọn họ mới thả lỏng ra. Tiếp đó là vô số lời chê bai, xúi giục bọn họ bỏ cuộc, không để phí thời gian nữa.

"Ha ha ha, yếu đuối quá đi. Mới đụng chút đã ngã rồi."

"Sớm bỏ cuộc đi, không thắng nổi đâu."

"Mấy người còn tin có kỳ tích xuất hiện giúp mấy người hay trong lớp có thiên tài thể thao xuất hiện? Ngây thơ!"

"Nếu có thì sao?"

Lâm Thái Nghiên nhìn thẳng vào người vừa mới nói câu đó, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Cũng không đợi nhận được câu trả lời, Lâm Thái Nghiên xin phép Âu Dương lão sư cho phép mình vào sân. Cô tháo xuống chiếc mắt kính nhờ Âu Dương Hàn Tuyết giữ giùm, cũng tháo luôn hai bím tóc thường ngày vẫn thắt rồi cột thành chiếc đuôi ngựa sau lưng. Lần đầu tiên có người khác ngoài ba mẹ và Âu Dương Hàn Tuyết nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô.

Mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của cô rồi lại chê cười kia nhìn tới thân hình nhỏ bé của Lâm Thái Nghiên, cho rằng cô chỉ là một bình hoa di động chứ không thể nào chơi được thể thao. Nhưng họ đã lầm, Lâm Thái Nghiên lúc trước là thành viên đội bóng rổ của trường, tham gia tới giải thi cấp thành phố. Là tay ném bóng điêu luyện trong đội, chỉ là chiều cao không cách nào cải thiện mới khiến người khác hiểu sai khả năng thật sự của cô.

Lâm Thái Nghiên không mấy quan tâm, tập trung thảo luận chiến thuật với đồng đội. Mới đầu họ còn không quá tin tưởng nhưng càng nghe lại càng bị thuyết phục, gật đầu chấp nhận phương pháp của Lâm Thái Nghiên. Khí thế khôi phục bừng bừng, làm cho đội đối phương cũng phải e sợ ba phần.

Những pha chuyền bóng thuần thục, mỗi động tác lắc người hay cướp bóng uyển chuyển và nhất là khi mỗi cú ném rổ đều chuẩn xác khiến tất cả bị cuốn vào từng chuyển động của Lâm Thái Nghiên. Mọi người từ khinh thường sang kinh ngạc và cuối cùng chìm vào sự phấn khích. Những tiếng reo hò vang lên như sấm, những đạo ánh mắt nóng bỏng phóng xuống người đang biểu diễn trên sân đấu.

Trận đấu kết thúc với kết quả lớp 12S1 chiến thắng chỉ cách 1 điểm nhờ vào tài năng của Lâm Thái Nghiên. Cô đứng đó, làn da trắng ửng hồng, mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt, lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó. Những đạo ánh mắt nóng bỏng cứ bắn về phía Lâm Thái Nghiên, Âu Dương Hàn Tuyết hận không thể đem những con mắt kia đào xuống, càng hận Lâm Thái Nghiên trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Thái Nghiên vốn rất nhạy cảm với mấy ánh mắt đó nên khi có một đạo hận ý hướng tới mình thì ngẩng đầu nhìn xem, nhưng không thấy gì cả, còn tưởng mình lầm.

Nhưng khi nghe thầy hiệu trưởng tới chúc mừng thì người đã sớm trốn mất dạng. Những ai chưa nhìn thấy dung nhan của Lâm Thái Nghiên đều cảm thấy tiếc nuối, vì không mấy người sở hữu thân hình đó mà chơi tốt được. Ngay cả chính Âu Dương Hàn Tuyết cũng không biết Lâm Thái Nghiên chạy đi chỗ nào rồi, cô đi loanh quanh kiếm vẫn không thấy bóng dáng.

[BHTT] Yêu Em Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ