Sáng sớm, Seoul chớm đông, thời tiết đẹp đến không tưởng.
Gió Bắc lành lạnh cuốn theo vài tia nắng ấm áp xuyên qua từng cành cây kẽ lá, vuốt ve bàn tay đang đặt nhẹ lên thành ban công của Kim NamJoon.
- NamJoon, có kết quả xét nghiệm rồi. Đúng là anh có uống phải thuốc kích dục nhưng liều lượng không nhiều, chỉ là có hơi mạnh. Lại thêm... anh biết đấy... tửu lượng của anh không tốt.
Jeon JungKook cảm thấy thực sự khó xử. NamJoon trước nay đối xử với anh em rất tốt nhưng... việc giao tiếp hay bày tỏ cảm xúc luôn là trở ngại lớn nhất với anh. Hiện tại cũng vậy.
Qua một đêm tiệc rượu rất đỗi bình thường, anh bỗng nhiên phát hiện mình đã đi quá giới hạn với một người xa lạ. NamJoon trước nay luôn rất rõ bản thân mình. Anh đã từng tham gia vô số tiệc tùng kiểu này hay kiểu khác. Anh luôn biết giới hạn của mình ở đâu, thường cũng chỉ là nhấp môi, uống thật sự cũng chỉ có vài ba ngụm, mà đặc biệt với nhưng lần do gia đình hay bản thân tổ chức, căn bản ly anh uống không phải là rượu mà chỉ là nước hoa quả có màu sắc, mùi hương giống mà thôi.
Nói thẳng, kể cả đã uống chút thuốc hay rượu, anh cũng không tin tưởng bản thân sẽ làm được chuyện như thế.
NamJoon vẫn không chút biểu cảm, phóng tầm mắt thu trọn lấy phong cảnh Seoul buổi sớm tinh mơ.
JungKook chợt nhận ra chuyện không đơn giản như cậu tưởng. JungKook luôn rất rõ con người NamJoon, cũng biết việc này có ý nghĩa không nhỏ với anh nhưng phản ứng của anh hiện tại khiến cậu có chút bất ngờ.
JungKook biết, anh im lặng không phải vì không để tâm, anh im lặng là đang cân nhắc phương hướng giải quyết đề. Mà với IQ cùng sự quả quyết của NamJoon thì mọi việc chưa bao giờ có thể khiến anh đắn đo đến thế.
- Nếu là vì người trong kia... em có cách cho anh ta không nhớ gì về chuyện hôm qua.
Đương nhiên, Jeon JungKook làm được, Kim NamJoon không có lý gì lại không làm được.
Bỗng nhiên, NamJoon đứng thẳng người dậy, quay lưng đi vào nhà, bỏ lại cho cậu thiếu gia họ Jeon một câu:
- JungKook, tối hôm qua, anh không uống rượu.
JungKook lập tức hiểu ý ngay, gật đầu đảm bảo.
- Em sẽ đi xem thử.
Cùng lúc này, Jimin vừa đáp máy bay cũng đã tới nơi, cũng nhanh nhẹn nắm được tình hình liền tìm gặp JungKook.
- Là sao thế? Chuyện đó là thật à? Em... không phải là đùa đó chứ?
Jimin ngờ ngờ vực vực, bán tín bán nghi hỏi lại.
- Thật đấy... tuy NamJoon không nói thẳng nhưng em nghĩ... làm cũng đã làm cả rồi.
JungKook ảo não, đáng lý mà nói, đây đối với cả nhà họ Kim hay tất cả anh em bọn họ đều coi là chuyện vui nhưng sự căng thẳng của NamJoon chính là minh chứng thành thực nhất rằng anh ấy không hề ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][FULL][Shortfic] IF... / Nếu Như
FanfictionCuộc sống đối với bản thân mỗi người mà nói, đều là tập hợp của muôn vàn khoảnh khắc, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Âu dù là gì đi chăng nữa thì cũng thật khó nói trước được. Nhưng cuộc sống...