Trời khuya thanh vắng, trắng sáng sao mờ. Gió đông vun vút thổi qua từng cành cây tán lá trơ trụi lá.
Bên đường, từng đống lá rụng cuối mùa xanh xanh vàng vàng được thu gọn trông thật thích mắt. Nhưng tiếc là trời đêm tối lại thêm tâm tình rối bời, chẳng ai hơi đâu mà ngắm nghía chúng. Kim NamJoon thong thả đi dạo trong vườn hoa dưới nhà của người đi bên cạnh. Hai tay đút vào túi, ung dung, an nhàn.
- Chuyện thằng bé Taehyung...
SeokJin ngước lên tầng, rảnh rỗi nghĩ ngợi xem cậu em khó chiều nhà mình sẽ làm gì cậu nhóc ngoan ngoãn như con cún kia.
- Kệ nó đi. Cả gia tộc họ Kim này, tôi chưa từng thấy ai trị lại nó.
Dường như, trái tim đã mở cửa Nam Joon rồi cũng đã biết chia sẻ nhiều hơn, ngừng một lát lại nói tiếp:
- Bao gồm cả bố mẹ tôi.
- À...
SeokJin cảm thán, cuối cùng cũng hiểu tình hình.
Nói chung hiện tại trên nhà của anh đang là khung cảnh một tên khó chiều gặp một tên điên khùng khác. Chuyện là, anh thích. Thằng nhóc đó rất được. Quan trọng là trị được cậu Min kia, thế là tốt lắm rồi.
- Chờ một chút.
Nam Joon nói rồi quay người nghe điện thoại. Dường như là việc công, SeokJin để ý lông mày cậu ta khẽ nhíu lại, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Vẫn còn ngẩn ngơ, SeokJin đột nhiên thấy người kia quay lại, lên tiếng với mình:
- Tôi lại có việc cần đi một lát....
- Liên quan đến việc lần trước sao?
Nam Joon gật gật đầu thừa nhận.
- Vậy, tôi được đi cùng chứ?
- Ừ.
SeokJin bỗng nhiên thấy bản thân tràn đầy sức sống là thường, quay người, vươn vai, hít sâu bổ sung chút sinh khí. Có nhiều người là như vậy đấy, thấy công việc là mắt sáng choang, yêu công việc như mạng. Nam Joon nhìn ngắm một hồi vẫn thấy người kia giống con mèo lười nháp dài trước khi bò dậy.
Yêu muốn chết...
Vào xe ô tô, Nam Joon quan tâm, sợ người ta lạnh mà chú ý vặn lò sưởi cao một chút, đêm khuya gió lớn. Ốm đau sẽ rất phiền. Nhưng, Kim SeokJin là ai? Đường đường là một giảnh viên y học kĩ năng tối thiểu là bảo vệ mình mà còn không làm được thì còn cứu được ai chứ?
Vậy là tay chạm tay.... Nóng.
Nhưng là nóng do tay chạm tay, do lò sưởi phả ra hơi ấm đây?
Nhưng dù là cái gì chạm cái gì thì cũng ngượng chết đi được. SeokJin mất tự nhiên buông tay, mặt mày theo đó mà phản chú đỏ lên. Anh đành cố gắng ngiêng đầu tự vào cửa, nhìn ra phía ngoài, che giấu đi phần nào cái ngại ngùng.
Nhưng là trên đời còn có thứ gọi là kính chiếu hậu. Nam Joon nhịn cười, chỉ lưu lại niềm vui nơi đáy mắt, đáy lòng.
Trăng và gió đồng hành cùng hai chàng trai thân yêu của chúng ta trên con đường tìm đến miền đất mới. Nơi ẩn chứa những gì bí ẩn, có phần man rợ nhưng lại hấp dẫn lạ kì. Gió cũng như đồng tình, mang tiếng còi xe cánh sát inh ỏi truyền đến. Dừng chân trước cửa sở cảnh sát thành phố, lập tức có nhân viên chạy tới dẫn bước bọn họ, đồng thời báo cáo tình hình cho Nam Joon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][FULL][Shortfic] IF... / Nếu Như
FanfictionCuộc sống đối với bản thân mỗi người mà nói, đều là tập hợp của muôn vàn khoảnh khắc, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Âu dù là gì đi chăng nữa thì cũng thật khó nói trước được. Nhưng cuộc sống...