♡2♡

1K 90 7
                                    

Thời gian quả nhiên là thứ vô tình nhất, chẳng hề chờ đợi ai bao giờ, cũng không chút khoan dung, độ lượng.

Seoul nhanh nhanh chóng chóng đã tới thềm đông. Kể ra cũng đã 3 tháng trời từ cái đêm mà SeokJin say đến ngẩn ngơ ấy.

Thời gian trôi đi, có một số thứ tưởng như đã lãng quên nhưng chỉ đến khi bất chợt nhìn lại mới bất ngờ phát hiện, thì ra... nó vẫn còn ở đó...

- SeokJin à, nghe nói các chuyên gia tâm lý học nổi tiếng sắp tổ chức họp mặt, giao lưu ở trường đại học của anh đấy!

YoonGi một tay lướt màn hình máy tính, một tay cầm chén trà táo bạc hà SeokJin pha, tiện miệng hỏi.

- Chú muốn đi sao?

SeokJin hôm nay không có tiết, trùng hợp YoonGi cũng không phải trực ở bệnh viện nên tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện nấu mấy món ăn ngon.

- Phải, em muốn đi xem thử một chút. Nghe nói toàn tinh anh trong ngành cả đấy, toàn là nể mặt nhau nên mới tới cả thôi chứ chẳng ai đủ mặt mũi mà mời tất cả bọn họ.

- Ừ, anh có nhận được giấy mời. Nhưng hôm ấy vốn không có tiết nên cũng không định tới, nếu chú muốn đi thì cùng đi luôn đi.

Nói rồi SeokJin đứng lên, đi qua đảo lại nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp.

Cả căn nhà tuy chỉ có hai người nhưng may mắn thay lại có khói nghi ngút từ nồi canh thơm lừng và cả hơi ấm từ lò sưởi YoonGi mới mua mà cũng ấm cúng lên không ít. Đặc biệt là so với đám gió Bắc heo hắt, lạnh giá đang gõ cửa ầm ầm bên ngoài kia.

Chạng vạng, màu trời thật kì diệu, khiến cho hai anh em nào đó đang ngồi ăn cơm cũng không khỏi lặng đi mà ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính.

- Anh này... hay là em xin nghỉ vài hôm, anh em mình đi du lịch nhé.

Min Suga cắn đũa chờ đợi SeokJin lóc xương thịt, cắt vào bát mình, nhè nhẹ hỏi.

- Chú thích thì cứ đi, chứ anh bận. Kế hoặch nghiên cứu mới lại bắt đầu rồi, việc ở trường cũng nhiều hơn. Anh chỉ rảnh có mấy ngày này thôi.

SeokJin nghĩ lại cũng thấy nên cho YoonGi ra ngoài nhiều hơn, nó còn trẻ, còn chưa trải nghiệm nhiều, không thể cứ cả ngày luẩn quẩn hết nhà lại bệnh viện.

Về phần mình, anh lại chỉ đơn giản cảm thấy không có hứng thú.

SeokJin quen với cuộc sống này, yêu Seoul, yêu y học. Có lẽ, quả thật nơi tốt nhất là nhà, nếu nơi khác không tốt bằng thì ta còn phí thời gian làm gì nữa?

- Vậy... thì thôi.

YoonGi cũng chẳng hứng thú gì, nghĩ tới việc này cũng đều là vì SeokJin, nhưng anh đã nói vậy... thì biết làm sao bây giờ.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi là thế, nhưng giữa sự đối lập của thời tiết trong nhà và bên ngoài cùng với sự đối lập cả trong tâm tưởng hai chàng trai tưởng như hoàn mỹ bỗng chốc trở nên đáng suy ngẫm đến lạ.

[NamJin][FULL][Shortfic] IF... / Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ