Đông. Trời tối sớm hơn là điều thấy rõ. Trời màu hồng tím nhàn nhạt đan xen, chỉ có mặt trời ứng đỏ là nổi bật nhất trên nền trời giống như hai chàng trai xinh đẹp Kim NamJoon và Kim SeokJin đang sóng vai đi dưới hàng cây trong khu phố sầm uất.
- Nên ăn gì nhỉ?
SeokJin nhìn một dãy hàng quán náo nhiệt trước mắt, thật sự băn khoăn không biết mình nên ăn gì đây. Lâu rồi không quay lại đây, có lẽ là từ hồi còn là sinh viên, có rất nhiều thứ nhớ nhung, hoài niệm. NamJoon dường như lại không có bao nhiêu cảm xúc, anh chưa từng tới đây, cũng không hứng thú với những nơi đông người như vậy.
Nhưng nhìn người bên cạnh vui vẻ như vậy, đứng yên mà khóe môi còn khẽ cong lên, ánh mắt cũng ẩn dấu nét cười xinh đẹp, anh cũng nhất thời gạt bỏ được những ác cảm của mình, tận hưởng không khí nơi này.
Trong tâm lý học, người ta luôn nói rằng: trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, người ta thường hướng mũi chân về phía mà mình hứng thú nhất. NamJoon hôm nay mới tự mình nghiệm chứng điều này trên thực tế. Nhưng điều anh không ngờ nhất, có lẽ chính anh cũng chưa ý thức được đó là mũi chân mình bất giác cũng hướng về nguời kia từ khi nào.
- Anh muốn ăn gì không?
NamJoon thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, nghe SeokJin đặt câu hỏi mà cũng hơi ngẩn người. Anh đâu có biết ở đâu có những cái gì...
NamJoon nhún vai. SeokJin thở dài, nhìn trời một cái rồi vươn người kéo ông tay áo NamJoon. Anh biết người đó ngại tiếp xúc nên mới tránh đụng chạm, chỉ nắm hờ ống tay áo.
- Đi nào. Tôi dẫn cậu đi vậy.
SeokJin nhìn ánh mắt đánh giá từng thứ của NamJoon, đoán trừng anh chưa đến đây bao GIỜ liền không trực tiếp dẫn anh đến những quán quen mà đưa anh đi một lượt các cưả hàng. Tới đâu cũng mua một chút, cho anh ăn thử.
- SeokJin đấy à, lâu ngày không tới. mau lại đây nào.
Một bác gái bán hàng nhận ra anh, tươi cuời sắp xếp cho anh một chỗ ngồi sau đó đi chuẩn bị đồ ăn.
- Anh nhớ nơi này.
NamJoon cất lời, SeokJin vãn cứ lặng lẽ ngắm nghía xung quanh.
- Phải. Nơi này không chỉ với tôi mà là với toàn bộ sinh viên đều có dấu ấn đặc biệt, toàn kỉ niệm đẹp cả.
NamJoon không đáp lời, lặng yên lắng nghe.
- Rồi cậu cũng sẽ có những kỉ niệm với nơi đây thôi, ít nhất là với tôi.
SeokJin cười, vẫn dịu dàng như mọi khi.NamJoon nghĩ vậy.Gió nhẹ thổi trên vòm cây, đưa hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thức uống truyền thống của Hàn Quốc vấn vít lấy cánh mũi tất cả mọi người.SeokJin uống một ngụm canh kim chi nóng hổi, cả người như có một dòng điện vô hình chạy qua, thích đến cười híp mi.
- Woah...
Hai người gọi cũng không nhiều, chỉ có hai bát canh kim chi, một ít đồ ăn vặt và tokbokki. NamJoon cũng ăn, anh hơi đói. Phần vì chiều nay thật sự vất vả, nhưng phần nhiều vì nhìn người trước mặt ăn thật hạnh phúc quá làm anh cũng cứ thế mà thinh thích theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][FULL][Shortfic] IF... / Nếu Như
FanfictionCuộc sống đối với bản thân mỗi người mà nói, đều là tập hợp của muôn vàn khoảnh khắc, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Âu dù là gì đi chăng nữa thì cũng thật khó nói trước được. Nhưng cuộc sống...