Seoul lại là một chiều đông. Những hạt nắng cuối cùng dần tàn, rơi rụng xuống mái nhà, hòa tan cũng màu hồng tím xinh đẹp của màu trời, biến thành màu vàng đỏ rực rỡ biết bao. Vẫn là căn biệt thự lớn, vẫn là bên mái hiên, SeokJin và Jun ngồi uống trà, chơi đùa cùng Ador những đã là chuyện 2 năm sau rồi. Vừa đúng lúc, Nam Joon trở về, thấy cảnh này thì mấy chuyện công việc gì đó đều vứt ra sau đầu, bước tới ngồi xuống bên cạnh SeokJin.
- Ngày hôm nay thế nào?
- Rất vui.
SeokJin không quay đầu, mắt vẫn đặt trên hai bóng dáng đang chơi đùa trong sân. Mỗi ngày như vậy thật tốt. Hai người sóng vai ngồi bên cạnh nhau, Nam Joon nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài choàng cho người kia. Cuối đông tuy có lò sưởi nhưng bên ngoài thì vẫn có gió lớn lắm.
Trong nhà, nồi canh gà nhân sâm của SeokJin đặc biệt chuẩn bị để tẩm bổ cho Jun đang sôi sùng sục, may mà anh có hé nắp, nếu không chắc chắn sẽ trào. Ba người ngồi vào bàn ăn, còn để phần cho JungKook và Jimin nữa chứ. Hai đứa nhóc dạo này bận rộn quá.
Không gian ấm áp thật đấy.
Nam Joon uống một ngụm canh, cái ấm áp nó cứ lan tỏa từ từ theo từng nhịp thở của tâm hồn.
Xuân sang.
...
- Nam Joon, không xong rồi!
Taehyung chạy điên cuồng vào văn phòng làm việc của anh, bất chấp người ta đang công việc họp hành, mặc kệ bao ánh mắt liếc trộm lộ liễu nhìn theo.
- Sao?
Nam Joon cũng chẳng buồn để tâm, tiếp tục lật giở tài liệu trong tay.
- Bố mẹ nói rằng năm mới năm nay sẽ đón ở Mỹ. Tất cả các thành viên đều phải có mặt.
Nam Joon cuối cùng cũng ngẩng đầu, mục đích chính là muốn kiểm tra xem tên nhóc kia đang nói thật hay nói đùa.
...
Hôm nay Jun đi học ở trường mới, lớp mới, nó ngại ngùng và cũng rất sợ, cứ nắm tay nhìn SeokJin mãi, hỏi rằng nếu các bạn lại không thích con thì sao? SeokJin không trả lời, chỉ lặng yên vỗ vai nó, Nam Joon dạy anh như vậy đấy, trấn an nó chứ không bảo bọc, Jun nên mạnh mẽ chứ không ỷ lại.
- Chào con.
SeokJin chào tạm biệt thằng bé, hôn nhẹ nhàng lên trán nó, rồi mới bước đi.
Mùa chia ly có phải chăng là đang về?
SeokJin đi trên con đường đông đúc nơi trung tâm của Đại Hàn, hai tay đút túi áo, cổ áo kéo cao để tránh đi phần nào cái lạnh cuối mùa. Hôm nay anh hẹn YoonGi đi uống trà, từ ngày chuyển sang sống với Nam Joon, anh thảnh thơi lắm, cả ngày cứ lo chuyện ăn ăn uống uống, bồi bổ cho một đám anh em kia cộng thêm đứa nhỏ kia và Ador.
Công việc ở đại học anh đã ngừng rồi, cũng do công việc vốn bận rộn lại có nhiều áp lực, nhìn Nam Joon lo lắng nhưng khuyên nhủ mình cứ làm điều mình thích, SeokJin không đành lòng. Nhưng bù lại, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại tới bệnh viện phụ giúp mọi người ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][FULL][Shortfic] IF... / Nếu Như
FanfictionCuộc sống đối với bản thân mỗi người mà nói, đều là tập hợp của muôn vàn khoảnh khắc, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Âu dù là gì đi chăng nữa thì cũng thật khó nói trước được. Nhưng cuộc sống...