Park Jimin...
Chính là em. Tôi đã có được em. Tưởng chừng mọi chuyện thật khó nhằn, tưởng chừng chỉ mình tôi đơn phương. Jimin, em hảo giỏi lừa người.
Phải làm sao đây..., mọi thứ quá đỗi nhanh, nhanh đến mức tôi muốn nghẹt thở. Jimin, giờ em đã người của tôi. Tôi sẽ làm tốt vai trò người chồng hoàn hảo của em. Từ khi chung sống với Jimin, tất cả đều ổn, tất cả đều không sao. Chỉ có duy nhất một điều mà tôi lo sợ, chính là miệng lưỡi thiên hạ.
Em là cảnh sát, rất oai hùng, rất dũng cảm, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm. Tôi biết bản thân tôi ra sao, tôi là một tên tồi, là một kẻ khốn, là một người từng có tiền án. Nắm tay em, ôm em, hôn em, cùng chăn gối với em, thế thì đã sao? Cho dù có công khai cho cả thế giới này biết rằng Park Jimin, em là của tôi, thì đã sao? Họ sẽ cười nhạo em, họ cho rằng em điên rồ, họ vả em. Tôi - Min Yoongi này không chấp nhận, nhìn người ta nói sáu chữ trước mặt em :" Bạn trai cậu từng ở tù." Tôi đau, tôi xót thế nào cũng không bằng cảm xúc trên mặt em. Jimin, sao em có thể tươi cười như thế, lại còn vô tư nói với họ rằng:" Anh ấy tốt hơn cậu nghĩ!"
Phải, tôi từng ở tù, từng có tiền án, thì đã sao nào? Thế thì tôi và Jimin không được à? Pháp luật nào đã cấm tôi và em yêu nhau chứ? Jimin, em rất đáng trách, tôi nên trách em như thế nào đây? Tôi trách em quá tốt với người khác, trách em vì đã nhịn nhục quá nhiều. Nhưng, tôi lại càng đáng trách hơn, vì tôi đã không bảo vệ được em...
Jimin, em chịu khổ rồi...
Jimin, tôi yêu em...
*Tại nhà Jimin*
Min Yoongi - Tôi thẫn thờ ngồi trên sofa, quơ remote ấn voulum ngày càng lớn. Vì hiện Jimin trên màn ảnh do em vừa phá một vụ án. Jimin, em đẹp trai lắm! Tôi cười nhưng sâu kín trong tâm luôn cảm thấy nặng nề. Tôi luôn nghĩ, em cười trông rất đẹp, rất trong sáng, rồi không biết vì sao cả người em đều tỏa sáng chói lóa, những tên phỏng vấn đáng ghét kia đều bị em làm cho lu mờ. Em rất nổi tiếng đấy, Jimin.
Cái nặng nề ấy, đều là vì Jimin em đấy. Tôi nặng lòng vì em, tôi khổ tâm vì em nhưng tôi hạnh phúc cũng do em, tôi cười vì em. Em chưa bao giờ than phiền một điều gì, chưa cáu gắt với ai ngoài tôi, chưa tỏ ra thân mật với bất xứ ai ngoài tôi và cũng chưa khóc với ai ngoài tôi... Yoongi, mày thật thảm hại, mày là tên thất bại, không nghề nghiệp, không thông minh, không ưu nhìn, không gia đình, lại còn không được giáo dục. Rốt cuộc, mày là người thế nào thì mới làm Jimin hạnh phúc toàn vẹn.
Đúng lúc em vừa về, tôi mỉm cười nhìn em. Jimin, em luôn như thế, vẫn luôn tươi cười. Em chạy đến ôm lấy tôi, nhõng nhẽo như một đứa con nít:
- Yoongie ah, ta mệt, lại đói nữa!
- Thế em nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm cũng không sao.
- Thôi, ôm ngươi một chút là hết mệt ngay! - Em lại dụi đầu vào lòng tôi.
Jimin, khi nào em mới trưởng thành hộ tôi đây.
- Hôi như vậy, tôi không chịu được! - Tôi vội bịt mũi lại.
Jimin ngóc đầu nhìn tôi, cụng trán tôi một cái đau điếng người. Tôi chỉ có thể xoa đầu rồi né em nhưng em lại ôm chặt tôi hơn, đã vậy còn ngồi trên người tôi. Em hành tôi thật đấy!
- Cho hôi chết ngươi, dám nói ta hôi hả?
- Thôi, coi như tôi sợ em, được chứ? - Tôi giơ tay đầu hàng.
Jimin cười đắc chí, tấm tắc chạy vào trong. Tôi lắc đầu thở dài, Jimin em mãi là thằng nhóc tuổi 20 với tâm hồn 5 tuổi. Sau khi Jimin đi khỏi, tôi ra sau bếp hâm đồ ăn lại và chỉ cần chờ em ra ăn là được.
20 phút sau, em bước ra với trang phục pajama con chó nâu. Tôi chăm chăm nhìn em, rồi tiếp tục ngồi ăn. Jimin ngồi vào bàn, tự mình múc cơm rồi ăn thoải mái. Jimin, em hảo là đáng yêu. Trên đời này còn ai đáng yêu hơn em chứ.
(Cho cái ảnh minh họa đây nhá ^^~)
Jimin vừa ăn vừa kể chuyện trong đồn, nào là bao nhiêu vụ em đảm nhiệm, em tự hào về điều đó, nào là những chuyện vui đùa trong đội, và còn rất nhiều. Tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe em nói. Tôi chưa bao giờ than phiền em cái gì, em đã cho tôi quá nhiều nhưng đổi lại, tôi đã cho em những cái khổ tâm về tôi. Park Jimin, em chịu đựng được nhưng tôi thì không, tôi không thể mãi nhắm mắt làm ngơ mãi được.
Tôi ăn được nửa chén thì đặt chén xuống, ngừng ăn. Jimin bĩu môi nhìn tôi:
- Nhà ngươi là làm sao?
- Jimin, tôi hỏi em.
- Là chuyện gì? - Jimin ngây ngốc nhìn tôi, càng làm tôi bức rức trong lòng hơn.
- Những chuyện ở đồn cảnh sát, em còn chuyện gì chưa kể tôi nghe?
- Ý ngươi là sao? Thật khó hiểu! - Jimin, gương mặt ửng đỏ của em đã hiện rõ cách em nói dối tôi rồi đấy. Tôi hiểu em mà, Jimin.
- Jimin, tôi hỏi em. Em có yêu tôi không?
- Ngươi hỏi vớ vẩn gì nữa đây?
- Nếu yêu tôi, em hãy kể về việc người ta bàn tán về việc chúng ta yêu nhau đi!
- Ngươi lại lên cơn à? Thôi, ta đi ngủ! - Jimin, em hãy ngưng lảng tránh tôi ngay. Nước mắt sắp trực trào của em, tôi đã thấu và đã hiểu. Chỉ cần em làm những việc còn lại thôi.
- Jimin, tôi yêu em! Hãy khóc đi, tôi sẽ che chở và bảo vệ em. Min Yoong tôi hứa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2
Fanfiction*..............* - Không loạn! - Là ngươi đấy! - Tôi nói em! - Còn chối, ta đuổi! - Thế không cần tốn sức, tôi có chân! - Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây? - Nếu không được, thì để tôi quản em!