Cả đêm, Jimin chỉ thút thít trong lòng tôi mà chẳng nói lời nào, cũng chẳng hề hó hé một câu gì về vụ việc ấy. Jimin, em lại tính giấu tôi đến chừng nào?
Sáng, em chuẩn bị đi làm, vẫn bình thường như mọi ngày. Tôi cũng chả muốn nhắc đến để em phiền lòng. Park Jimin, nhìn tấm lưng gầy, bóng loáng của em, tim tôi nhói lên một cơn đau lạ. Có phải tôi đã quá lo cho em nên mọi chuyện liên quan đến em liền nảy sinh sự nhạy cảm nhột nhợt trong lòng tôi? Chúng ta đã lớn hết rồi, nhưng sao tôi lại thấy em vô tư đến rùng rợn thế kia. Tôi sợ cái lạc quan, cái vô tư của em, vì tôi biết, em đang cố lắp đầy cái khoảng không không vô định trong giới hạn, em chính là đang tạo một cái tôi không sao trong mắt mọi người. Đồ ngu ngốc!
Em đi không bao lâu, tôi liền nối bước chân em, đến nơi làm việc của em trong thầm lặng. Con đường dài lê thê, chân tôi mệt nhoài lê lết từng bước, tôi tự hỏi rằng, em đã đi trên con đường này bao lâu rồi và em cảm thấy nó như thế nào? Chẳng biết em nghĩ gì nhưng khi đi trên con đường này, tôi mới biết thế nào là hai chữ "áp lực". Từ nhỏ cho đến lớn, tôi sống một cuộc sống cơ cực đã quen, khổ thì khổ thật đấy nhưng đó là số mệnh của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ bị áp lực bởi những thứ xung quanh nhưng bây giờ thì đã cảm nhận được rồi đấy.
Tôi nghĩ rằng chẳng có cuộc sống nào toàn là màu hồng, ai cũng từng có một quá khứ riêng, một áp lực riêng và một cuộc sống riêng.
Jimin ah, tôi thật sự xin lỗi vì cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được áp lực của em. Y phục cảnh sát đã làm nổi bật cái nghĩa vụ của em, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào em, những ánh mắt ấy có làm em cảm thấy áp lực như tôi nghĩ không? Tôi rất muốn hét lên tên em, rất muốn em quay lại với tôi nhưng rồi tôi lại nghĩ, có thể điều đó sẽ làm em cảm thấy rằng tôi đã quá chen ngang vào cuộc sống của em.
Đó là cũng bởi vì tôi yêu em, tôi lo cho em. Tôi cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, không thể chăm sóc cho em từng li từng tí, không thể bảo vệ cho em toàn vẹn, lại không thể chu cấp cho em. Tôi có thể làm gì ngoài ăn bám em chứ?
Ngoài ba chữ "tôi yêu em", tôi còn có thể làm gì cho em? Tôi rất muốn mình góp một phần gì đó trong cuộc sống của em, trong từng cảm xúc của em, tôi rất muốn làm nhiều điều nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình là một kẻ vô tâm.
Bây giờ, hiện tại nơi đây, nhìn em bước vào đồn cảnh sát, chỉ là nhìn em thôi tôi cũng đã cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
Đúng như lúc trước tôi nghĩ, tôi thật không xứng với em nhưng con người thật ích kỷ, Jimin nhỉ? Biết với cao sẽ không tới nhưng vẫn cố chồng thang leo lên, giống như tôi ở hiện tại, biết bên em sẽ khiến em mất mặt, khiến em không vui nhưng vì yêu em, tôi cố ở cạnh em. Để rồi nhìn em đau thế này, thật có lỗi với em, Jimin.
Park Jimin, em nghĩ gì khi ở cạnh tôi?
*Tại nhà hàng ăn kế bên đồn cảnh sát*
Jimin đi ra khỏi văn phòng song đến nhà ăn cùng một vài người bạn. Jimin và họ chọn một chỗ thoáng mát gần cửa sổ ở tầng trệt, tôi cũng nhanh chóng theo sau họ, muốn tìm hiểu sâu về công việc của em. Tôi chọn một chỗ đối diện lưng bọn họ, vì đang đi gấp nên tôi chỉ gọi một ly cafe.
Bạn Jimin người nào người nấy đều nghiêm chỉnh, trang nghiêm hơn bình thường. Bất chợt, một người lên tiếng hỏi chuyện Jimin:
- Ah, tổ trưởng Park, anh và tên Yoongi đó sống tốt chứ?
Thằng chết tiệt này, mày gọi ai là tên Yoongi, tên tao dễ dàng cho mày gọi thế à? Đã vậy, còn ngang nhiên nói móc Jimin. Mày chắc chán sống rồi. Tôi cầm chặt ly cafe trong tay, dường như muốn bóp nát nhưng rồi Jimin cất giọng:
- Tôi nhớ tôi mời cậu ra đây ăn sáng cùng tôi, sẵn tiện bàn kế hoạch cho vụ án mới chứ không phải mời cậu ra đây để hỏi chuyện cá nhân của tôi.
Jimin, em lại nhường nhịn rồi. Tim tôi đau như thắt, uống sạch ly cafe trong vòng ít phút. Tên khốn ấy cười to, tiếng cười chua chát, thật khiến tôi chán ghét. Nếu không phải vì em, tôi sẵn sàng bẻ đôi người hắn bằng tay không. Láo toét!
- Tổng trưởng Park, tôi chỉ quan tâm anh thôi! Tôi nghe đồn nhiều rồi nhưng ngờ lại là thật.
- Là chuyện gì? - Jimin có vẻ hơi lơ đễnh mà hỏi.
Jimin, khiến em tập quen với điều này, tôi có lỗi với em.
- Chuyện anh quen tên tù nhân cứng đầu nhất ngục, Min Yoongi.
Mẹ kiếp, thật sự nhịn không được mà. Tôi đứng phắt dậy xoay qua nhìn tên vừa chất vấn Jimin. Hừ, huống ra chỉ là tên nhãi ranh còn hôi sữa. Tôi cầm ly đá gần đó, tạt thẳng vào mặt tên đó, hất lên cái giọng lạnh lùng thường ngày:
- Tỉnh ngủ chưa?
- Tên này, muốn vào tù sao? Dám đánh cảnh sát!?
Jimin lúc này ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em ướt nhòe nhưng em không khóc, em cường lắm Jimim. Nhưng tôi biết, mãi mãi là đều do tôi. Jimin đứng đối diện, giọng run run:
- Sao ngươi ở đây? Đã nghe hết sao?
- Không xót một chữ! Jimin, đã bảo hãy nói sao còn im phắt như vậy, thậm chí em còn để yên cho tên chó này nói xấu em! Em nói làm sao tôi yên tâm mà bên cạnh em đây? - Tôi đã nói hết lòng mình rồi đấy!
Jimin rưng rưng nước mắt, em vội chùi mắt, hít một hơi thật sâu. Tên mà tôi tạt nước cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, vừa nhận ra tôi là bạn trai Jimin liền kéo theo đám bạn về sở. Jimin vẫn còn thẫn thờ, em dồn một hơi đánh tôi. Tôi đã hết chay sạn bên ngoài rồi Jimin à, bây giờ chỉ còn trái tim thôi, em cũng không tha cho tôi sao?
- Ngươi về đi!
Về? Đến phút này, em còn không thừa nhận? Jimin, rốt cuộc thì em muốn sao? Tôi vươn tay đến chạm gương mặt ửng đỏ vì kiềm chế nước mắt của em:
- Đừng thế! Không loạn!
- Là ngươi đấy! - Jimin hét lớn, cắn chặt răng.
- Tôi nói em!
- Còn chối, ta đuổi!
Jimin, em vì cái gì mà tức giận, vì làm xấu mặt em à? Hay vì lí do khác?
- Thế không cần tốn sức, tôi có chân!
Tôi biết em giận chỉ để không rơi nước mắt, tôi hiểu em quá mà. Nhưng Jimin ah, em giận trông em đáng yêu hơn, tôi càng muốn em giận. Thà em mắng tôi, chửi tôi cũng được, tôi liền hiểu tâm trạng em, chỉ cần đừng giấu giếm tôi thêm một điều gì nữa, tôi liền im mà ôn nhu chăm lo cho em.
- Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây?
- Nếu không được, thì để tôi quản em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2
Fanfiction*..............* - Không loạn! - Là ngươi đấy! - Tôi nói em! - Còn chối, ta đuổi! - Thế không cần tốn sức, tôi có chân! - Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây? - Nếu không được, thì để tôi quản em!