Chap cuối

1.8K 246 16
                                    

Xin lỗi mọi người tập 1 vì đã để mọi người chờ quá lâu 😭😭😭

Xin lỗi mọi người tập 2 vì điện thoại mình load không hết được bảng tin nên không xác định rõ những ai đã vote mà tặng được. Nên mình chỉ tặng được những bạn cmt thôi 😭😭😭_

Và ngàn lần xin lỗi mọi người đã hóng mình up chap😭😭😭

minhlove17 Banana_or_Corn DuynOtamegane linhmichu01 taocungkhongbiet NaNguyen497 noHnolife (Có vài bạn mình không tìm thấy tên, sorry again 😭)
_________________________

#MinYoongi

Xe đậu ngay trước nhà Jimin. Cuối cùng, tôi cũng đã được nhìn thấy nhà lúc trước Jimin sống.

Tuổi thơ của em, kỉ niệm của em, tất cả đều thu vào một chỗ - nơi ở của Jimin.

Jimin vẫn khư khư ôm lấy điện thoại trong tay, hai ngón cái khe khẽ lại ma sát, hẳn là em rất lo lắng? Tôi chạm tay Jimin, ôn nhu nhìn em:

- Ổn chứ? Không được thì thôi vậy!

- Không phải! - Bất chợt em nắm chặt tay tôi, cả lòng bàn tay ướt đẫm. - T-Ta muốn hỏi ngươi...

- Chuyện gì?

- N-Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ thế này? - Em nhìn tôi, không phải lo âu, không phải lo sợ, càng không phải hoang mang hay bối rối.

Hình như em, sợ tôi? Là sợ hãi?

Tôi dứt tay Jimin, kiên định nhìn em thật lâu.

- Tôi hỏi em một lần nữa. Em chọn tình thân hay tôi? Em nghĩ yêu thương từ phía nào là tốt?

- Ta..., ta không biết... Min Yoongi, ta...

Jimin siết cạy răng, mím chặt môi song nhìn tôi khẩn thiết. Phải chăng, tôi đã làm khó em? Tôi không thể nhìn Jimin thêm chút nào nữa. Mọi lòng tin của tôi đối với em điều sụp đổ chỉ trong một ánh mắt.

Jimin, tôi biết em buồn, tôi biết em đau. Để giữ cân bằng tình cảm giữa hai phía, là điều không phải dễ dàng. Nhưng em không thể là người thiếu quyết đoán được. Em có thể chọn tình thân rồi rời xa tôi, hoặc làm theo tôi, em sẽ không cắn rứt lương tâm.

Tôi nhẹ nhắm mắt, thở một hơi nhẹ. Làn hơi ấy bay lân trong không trung , vừa lờ lững song tan nhanh chóng trong những làn hơi khác. Tôi tự cười giễu bản thân. Oh, thì ra tôi chỉ là làn hơi nhẹ ấy. Dễ bị trôi đi bởi những thứ khác tác động vào.

Nhanh chóng, tôi cho xe chạy. Em chặn tay lái tôi, kinh ngạc nhìn tôi:

- Ngươi tính đi đâu?

- Về nhà! - Tôi hờ hững trả lời, không nhìn vào Jimin.

Jimin, em hoàn toàn dễ bị mất đi niềm tin, chỉ vì một cú sốc.

[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ