- Ý- ý nhà ngươi là ba của ta có tham gia vụ này?
- Phải!
Nực cười. Thực sự quá nực cười.
Cái người luôn trọng công việc hơn gia đình lại là người có thể làm ra những chuyện phi pháp này? Hèn gì, ông ta lại quyết liệt không cho tôi học ngành cảnh sát.
Đối với hoàn cảnh này, tôi nên làm sao đây? Đây là lần đầu tiên xảy ra vấn đề mà tôi không thể giải quyết được.
Yoongi nhìn tôi trầm mặc, có lẽ hắn biết tôi đang nghĩ gì và tôi đang nằm trong hoàn cảnh nào. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại gặp phải vấn đề này.
Tôi thở dài mệt mỏi...
Bất lực nhìn hắn...
Cảm giác tựa như đứng trên bờ vực thẳm và chực chờ đợi số phận tự quyết định sống hay chết.
Yoongi nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ xoa mu bàn tay. Tôi chỉ mỉm cười nhìn hắn nhưng gượng gạo:
- Ta ổn...!
- Jimin, tôi tự hỏi giữa tôi và ba em, em sẽ chọn ai?
Hắn đang cố tình chơi tôi? Sao to gan đến mức hỏi tôi câu đó? Có phải não hắn bị chó tha không? Trong tình trạng này, còn có thể hỏi loại câu hỏi này? Rốt cuộc hắn có tin tưởng tôi?
- Yoongi, ngươi đây là có ý gì?
- Tôi tôn trọng quyết định của em.
Hừ, hắn mạnh miệng thật, hắn còn đủ tâm trạng để tra tấn tinh thần tôi đấy chứ. Tôi thầm cười trong lòng:
- Ngươi muốn ta chọn như thế nào?
- Nếu là một vết thương, nó sẽ rất mau lành nhưng nếu là vết sẹo thì mãi mãi không bao giờ phai.
...
Tôi hiểu chứ, tôi biết Yoongi đang ám chỉ điều gì...
- Ta sợ, ta không đủ can đảm.
- Tôi sẽ giúp em!
- Chuyện này có thể sẽ khiến ngươi vào tù một lần nữa, ngươi dám mạo hiểm?
- Thế em có nguyện bảo lãnh tôi? Tôi lúc nào cũng đợi em...
Tôi chỉ im lặng và im lặng. Tôi tự hỏi nếu là các người, các người sẽ chọn ai? Gia đình hay tình yêu? Người nhà hay là hắn? Con tim hay lí trí? Lúc này, tôi không còn đủ thời gian để suy nghĩ.
Tôi chợt nắm lấy tay áo hắn, nghiêm nghị đến trưng trực:
- Thế, ta trông cậy vào ngươi.
- Cảm ơn em.
- Tại sao?
- Vì đã chọn tôi!
- Vớ vẩn, không chọn ngươi thì ta chọn ai? Ông ta đâu thể sống với ta mãi, ngươi chẳng phải đã nói sẽ bên cạnh và bảo vệ ta sao? Giờ có việc cho ngươi làm rồi đấy!
- Vậy em hãy thật bình tĩnh nghe tôi kể về ba em.
Tức cười thật.
Vốn là người sinh ra tôi, vậy mà bây giờ lại phải nghe kể lại bởi một người khác. Mâu thuẫn thật chứ!
_________________________
Hôm sau tôi liền xuất viện, tôi cũng không bị gì nặng nên ra về càng sớm càng tốt.
Tối hôm qua, đối với tôi mà nói đó là một sự kinh hoàng.
Ba tôi ấy?!
Từng là một nhân viên cấp nhỏ. Ông ta lúc tuổi trẻ vô cùng hòa nhã, lịch sự lại luôn giữ khuôn phép nên nhanh chóng lọt vào tầm mắt con gái chủ tịch - cũng là mẹ tôi. Sau khi cưới mẹ tôi, ông ta mau chóng trở thành đương sự mà được liệt vào danh sách trở thành người sẽ thừa kế công ty sau này. Tuy nhiên, danh nghĩa về tài sản, mẹ tôi là người thừa hưởng và nắm giữ. Cho nên.., ông ta luôn yêu thương mẹ tôi hết mực. Thật ra, ông ta đều có mục đích cả, không phải là vì yêu mẹ tôi.
Đơn giản thế thì... tôi sinh ra là do sự sắp đặt và cả tôi đậu vào trường cảnh sát cũng là do số mệnh?
Oái oăm nga.
Yoongi chở tôi về, hắn không hỏi tôi gì cả, dù là một câu. Cũng tốt, tôi không thích ồn ào trong lúc nóng giận.
Phải, là tôi đang rất tức giận.Tôi cũng chả biết là mình đang giận vì cái gì? Hừ, nhiều khi tôi tự nghĩ, có phải mình đã thái quá lên cái vấn đề cần nan giải kia không?
Bất chợt, Yoongi đưa tôi một tờ giấy đầy hình:
- Đây là gì?
- Bản kế hoạch thâu tóm Jihoon một cách nhanh chóng.
- ...
Tôi lại không nói gì.
Tôi âm thầm quan sát bản kế hoạch tỉ mỉ của Yoongi. Nó đơn giản hơn tôi nghĩ, chỉ cần tôi ra mặt và đe dọa ông ta bằng cách... đưa Yoongi ra làm nhân chứng?
Yoongi sẽ vờ là kẻ vận chuyển mọi mặt hàng phi pháp của ông ta, để đánh tâm lý ông ấy và dụ ông ta phải khai tất cả. Hình? Đây là hình của ông ta khi đang giao dịch? Sao Yoongi lại có tất cả thứ này? Hắn lại còn biết tất cả quá khứ của ông ta? Yoongi..., sao hắn lại? Hình như kẻ nguy hiểm không phải là Park JiHoon. Mà là, Min Yoongi...
____________________________
Sorry các bạn trong thời gian qua 😭😭😭 Mong các bạn thông cảm vì cả hè mình lo đi kiếm money, quên luôn wattpad 😭😭😭. Hi vọng các bạn không buồn mình.
Còn một chap nữa là kết thúc fic, mình sẽ đền đáp các bạn bằng cách viết một chap thật dài. Cứ ai vote là mình tặng hết nhé, không cần cmt 😄😄😄
Vì mình đã lên lớp 12 nên việc học đã kín lịch 😢. Mình vẫn sẽ viết fic nhưng chắc cũng có lẽ hơi lâu 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2
Fanfiction*..............* - Không loạn! - Là ngươi đấy! - Tôi nói em! - Còn chối, ta đuổi! - Thế không cần tốn sức, tôi có chân! - Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây? - Nếu không được, thì để tôi quản em!