Chap 4

1.5K 195 12
                                    

Ngồi trong văn phòng, tôi cứ như người mất hồn, ánh mắt giương nhìn hững hờ. Chưa bao giờ tôi thấy rối bời như thế này. Viết bản báo cáo cũng không ra hồn. Tâm trạng bồn chồn đến run sợ, áp lực dồn dập bao vây quanh tôi. Thật sự... thật sự..., hôm nay không thể làm được, tôi không còn tâm trạng để làm việc nữa.

_______________Flashblack__________

Ngay khi Yoongi vừa bước ra khỏi cửa, một cuộc điện thoại đến bất ngờ, vừa nhìn lên màn hình liền biết ngay sự việc sắp xảy ra với tôi:

- Nae!

- Jimin, con hãy sắp xếp công việc đi vì ngày mai mẹ sẽ lên. Ba và mẹ sẽ xem xét lại việc con và tên tội phạm đó. Và mẹ dám chắc với con rằng mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Phải, hãy xem xét kỹ lưỡng. Bởi, tôi dám khẳng định cho dù ra sao, ba mẹ có từ tôi đi chăng nữa, tôi vẫn ở bên cạnh Yoongi vì đối với tôi mà nói người thân chỉ có thể là hắn.

- Con biết rồi! - Tôi không thể tin được, ba mẹ tôi vẫn còn có lối sống cổ hủ kiểu đó.

- Và mẹ khuyên con hãy nhanh chóng từ chức ở sở cảnh sát để về nối tiếp công ty ba con. - Nghe đến câu này, tôi chỉ biết cười ngượng.

- Ngày mai rồi hẵng nói chuyện đó, con cúp máy đây, con còn công việc! Chào mẹ! - Cúp.

_______________End flashblack_____________

Gì chứ? Nối tiếp công ty? Xem xét lại sự việc giữa tôi và hắn ta à? Chuyện gì đấy? Sao tự nhiên ba mẹ tôi lại có hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi? Họ tưởng rằng thằng này vẫn còn ở lứa tuổi 15 à? Nhìn tôi giống như một đứa dễ dãi không?

Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác này, cảm giác bía ba mẹ áp đặt lên người, nó rất khó chịu. Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi, tôi cũng đã cố học thật giỏi làm nở mặt nở mày gia đình này, mặc dù tôi không thích học cho lắm nhưng hình như nó vẫn chưa đủ thỏa mãn họ.

Dù sao tôi cũng đã lớn rồi, đã trưởng thành và nên người. Tôi muốn có con đường riêng của chính mình, tôi muốn có cuộc sống mà bản thân mình luôn hằng ước nhưng sao họ lại cứ muốn ép tôi làm chuyện tôi không thích. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng ba mẹ tôi làm vậy là yêu thương tôi hay đơn giản là, họ nghĩ đó chính là nghĩa vụ của tôi?

Hừ, chán nản thật...

Tôi xin phép về sớm với lí do không khỏe trong người, mà hình như không khỏe thật rồi, ha!

Mở cửa, tôi như tìm được chốn bình yên, ngã nhoài xuống ghế sofa dài, ánh mắt tôi hướng về người con trai đang chăm chú đọc cuốn sách với tựa đề “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” của Daniel Goleman. Yoongi từ bao giờ đã thích đọc sách? Lại là còn cuốn sách tâm lý học.

- Ngươi thích đọc sách sao?

- Phải!

- Từ khi nào?

- Từ khi em dạy tôi học chữ! - Đùa sao? Yoongi ngươi tri thức quá đấy!

- Nhưng ta không dạy người tiếng Anh.

[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ