Chap 7

1.3K 188 6
                                    

"Tách, tách" - từng giọt cà phê rơi lảng lách trên mặt đáy ly thuỷ tinh khắc họa hoa văn trông rất tinh xảo.

Ông ấy vẫn chăm chú làm sổ sách, không hề có ý ngước đầu lên nhìn tôi mà trả lời. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra là một người "bình thường", ít ra có phép tắc để tiếp chuyện với ông ta.

Tôi ngồi im bất động, vừa muốn lên tiếng hỏi lại vừa lo sẽ phật ý con người đầy quyền lực này. Bất chợt, cây bút trên tay nhẹ rớt xuống trên mặt giấy, ông ta lúc này mới ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt sắc bén, giọng nói vừa e dè vừa dè chừng tôi? Hừ, ý gì chứ?

- Tôi muốn câu trả lời từ Jimin, không phải từ cậu. Mong cậu về cho, đừng lãng phí thời gian của tôi.

Tôi thầm cười trong bụng, lão già chết tiệt này. Không biết cười khổ hay nên tỏ ra đáng thương đây? Vốn dĩ, con người bần cùng lối thoát đâm ra sẽ suy nghịch hướng. Tôi chính đang bị thế...

Cuộc đời Min Yoongi này, suốt đời đời luôn gặp gian truân, thật khó nói lên lời. Tình cảnh này không đáng để xảy ra với tôi. Nhưng ví như, nếu bạn đập phải phân thì làm sao? Phân? Phải, là tôi đang nói tôi đấy! Người bình thường sẽ tránh ngay nhưng đối với lão ta, chắc lão sẽ đập lại bãi phân?

- Jimin còn công việc, cháu vô công rỗi nghề nên đến phân trình sự việc với bác, tránh để Jimin thấy khó xử. Dù sao, loại người như cháu rất hiếm khi ai tiếp đón nồng nhiệt như bác.

"Rầm" - Ông ta tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn tôi. Hừ, lại sao đây? Người có tiền thật khó hiểu.

- Cậu đang móc tôi? Cậu nên biết thân biết phận, cậu chỉ là một tên có tiền sử phạm tội. Loạng quạng, tôi lại cho vào ngục vì tội phỉ báng!

- Bác vô lí thật. Cháu đã làm gì mà bác gắn cháu tội phỉ báng? - Tôi nhướng mày nhìn ông ta.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích thú khi khiêu khích người khác. Tôi căn bản chưa bao giờ lộ cảm xúc kì lạ từ phía bản thân, tuy nhiên hôm nay, tôi "phải để ấn tượng" trước mặt ba Jimin.

Tôi lười nhác gác chân chồng lên chân kia. Ông ta bất giác nhìn tôi mà coi thường. Cũng bình thường rồi, tôi đã tập làm quen với điều này quá lâu, lâu đến mức nó trở thành thói quen của tôi. Thành thật, Min Yoongi - tôi chưa có cái gì mà không làm được. Mục tiêu của tôi hôm nay là làm lão già này khuất phục trước sự giáo huấn của tôi.

- Min Yoongi? Mạnh mẽ đấy, nhưng sẽ được bao lâu? Tôi đã nhất quyết thì không ai ngăn được, tôi không đồng ý việc cậu cứ quanh quẩn bên cạnh con trai tôi. Đối với tôi mà nói, cậu chính là sự sỉ nhục của Jimin.

Hừ, cái miệng láo toét của ông cũng không vừa đâu nhỉ?

Tôi thở dài, tay nhanh chóng chôn xuống túi quần lấy một cái usb nhỏ đặt khẽ song đẩy đến trước mặt ông ta. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, không để hỏi, tôi nhanh chóng lên tiếng trước.

- Cháu biết đây là một tập đoàn lớn. Nhưng bác à, khi hổ đang vùi dập con mồi ngon, chắc chắn nó sẽ không buông tay nhưng nó không biết, sau lưng nó là một con sư tử.

[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ