Tôi - Jimin, là một vị cánh sát gương mẫu trong tất cả đơn vị trục. Tôi chính thức quen Yoongi khi hắn ra tù. Chúng tôi đang sống cùng chung mái ấm lớn. Hiện tại, Yoongi hắn ta đang đứng trước mặt tôi, nói những câu hàm hồ mà chắc chắn hắn chưa tiêu hóa kịp. Rốt cuộc, hắn nghĩ gì khi đi theo tôi đến trụ sở cảnh sát? Nhớ hương vị trong tù quá à? Tôi có lẽ quá dễ dãi với hắn nên bây giờ mới dám lấn nước thế này. Yoongi, nhà ngươi tưởng rất oai sao, nó chỉ làm ngươi thêm ngu ngốc thôi! Gì mà "Hãy kể xem người trong đồn bàn tán gì về chúng ta?" rồi còn "Thế để ta quản ngươi!" Thế không phải đã quá lộng hành rồi sao?
Tôi đồng ý là mấy tuần nay có vài người có nói ra nói vào về mối quan hệ giữa tôi và Yoongi. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, chỉ là, dạo gần đây ba mẹ tôi cứ muốn lên nhà tôi một chuyến, lí do cũng là vì Yoongi.
Tôi từ khi vào ĐH Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, dường như đã cắt đứt liên hệ với ba mẹ. Ba mẹ tôi chỉ muốn tôi nối nghiệp công ty gia đình họ Park, nhưng tôi không hứng thú về việc kinh doanh này nọ, huống hồ Jimin tôi là con trai đích tôn họ Park. Việc này đã khiến cho giữa tôi và ba mẹ ngày càng gay gắt, ba tôi thậm chí còn muốn từ tôi nếu tôi không nối nghiệp, tiếp quản công ty. Tôi vốn là người lời nói hạn hẹp, không muốn nói nhiều, nên tùy ý ba tôi. Vì tôi biết ông ấy sẽ không thế, đơn giản vì họ chỉ có đứa con trai là Park Jimin.
Sau khi tốt nghiệp, đáng lẽ tôi phải thu xếp làm trong sở nhưng vì lí do cá nhân nên phải dời sang vài tháng để canh gác tù thay thế. Ba mẹ tôi hay tin lại càng khi dễ tôi hơn. Chính vì thế mà khi Yoongi nhắc đến hai chữ "gia đình", tôi liền không hứng thú. Cứ ngỡ Yoongi là một kẻ lạnh lùng đến vô tâm nhưng đối với tôi, hắn vô cùng dịu dàng đến ngọt ngào. Yoongi không phải là loại người xuất sắc nhưng đàn ông như hắn, mấy ai đã thế?
Tôi biết hắn vì quá khứ từng mang tội đồ nên đến bây giờ vẫn chưa có việc làm. Tôi biết Yoongi ngại ở cùng tôi khi không giúp gì được nên mới tự học nấu ăn. Tôi biết Yoongi sợ tôi mất mặt với người ngoài nên không bao giờ ra đường trừ khi đi chợ. Tôi biết tất cả, nhưng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, tôi không nói. Yoongi, ngươi bận tâm quá nhiều thứ rồi!
Vì năm đó, Yoongi tự ý xong vào đồn đòi gặp tôi nên mới có tin đồn này. Tôi không trách hắn, chỉ trách miệng lưỡi thiên hạ. Mỗi khi mặc y phục bước đến văn phòng là y như rằng sẽ có vài người ngứa miệng lại móc mẻ. Tôi làm cảnh sát trong vòng ba năm, được lên chức hẳn hoi, lại còn là chức cao. Tất nhiên sẽ có người ngưỡng mộ, kẻ khinh thường. Đơn giản vì con người là loài động vật nhạy cảm, động ở đâu là nhột ở đấy! Tôi là cảnh sát thanh liêm, không sợ người đời phỉ báng. Nói vậy cũng hơi quá nhỉ? Nhưng chẳng đúng sao?
Đến ngành cảnh sát cũng có sự đấu tranh để hưởng lợi ích, càng lập nhiều công càng được người khác chú ý đến, nhiều người nể nang, tất nhiên lương sẽ cao gấp bội. Vì đây là ngành Nhà Nước nên chỉ vài chức nhỏ sẽ chẳng làm ăn được gì. Tuy nhiên, nói tới cũng phải nói lui, ngành cảnh sát là ngành lương tâm.
Trong cuộc sống hiện đại này, loại người nào cũng có, Yoongi hắn ta là một loại điển hình hiếm thấy, tôi nói thật đấy! Trong tù, ai lại đi đánh người canh tù như hắn chứ, những tên tội phạm sẽ chẳng ai siêng năng làm việc như Yoongi, cũng chẳng tên đàn ông lại hấp dẫn hơn Yoongi. Cá rằng, chỉ cần hắn mặc bộ vest thường thôi, tụi con gái liền đổ rập. Nhưng, hắn đã là của tôi.
Đúng, Yoongi là của tôi nhưng tôi là của công chúng, vì tôi là cảnh sát...
Đêm hôm qua, tôi có hơi bất ngờ khi Yoongi lại hỏi thế. Bình thường hắn sẽ không chất vấn tôi thế này. Mọi việc có lẽ đã êm xuôi nếu như hắn không cố ý hỏi tôi, để rồi bùng một tràn cảm xúc lúc ấy ùa về, tôi chưa cảm thấy uất ức thế. Yêu Yoongin là một cái tội à? Việc mọi người bàn ra tán vô như thế, tôi cũng đã cố kiềm chế cảm xúc để có thể tập trung làm việc nhưng rồi lúc ấy, hắn lại nói "Tôi sẽ che chở và bảo vệ em..." Nếu là người khác, liệu họ có thể thút thít như một đứa con nít như tôi không? Yoongi, ngươi thật giỏi bắt lấy cảm xúc người khác.
Tôi đã cố trông thật bình thường như mọi ngày, nhưng rồi Yoongi lại xuất hiện, nước mắt khi không lại muốn tuôn trào. Yoongi, ngươi che chở ta rồi đấy! Thật sự..., thật sự tôi rất thích cảm giác được hắn bảo vệ... Được người mình yêu bảo vệ thế này, chẳng phải rất vui sao, ấm áp vô cùng! Tôi ghét việc thể hiện cảm xúc quá nhiều nên mới khuyên hắn về nhưng Yoongi hắn không hiểu, lại cho rằng tôi đuổi khéo. Nhưng hắn lại nói muốn quản tôi? Tôi phát cười lên vì câu nói ấy.
- Quản ta? Ngươi đang chọc ta cười à?
- Jimin, tôi khiến em khổ tâm rồi! - Chợt Yoongi ôm lấy tôi.
- Này, ta ngượng thật đấy! Buông ra đi!
Có người yêu bá đạo như hắn, cũng vui! Nói thì nói, nhưng tay tôi liền ôm chặt lấy eo Yoongi. Hít một hơi thật mạnh rồi hôn nhẹ lên ngực trái hắn:
- Thế đã an tâm?
- Tôi sẽ kiếm việc làm, sẽ không khiến em thất vọng!
- Thật ra, điều mà ta lo lắng bấy lâu không phải chuyện trong đồn cảnh sát. Là vì, người thân ta muốn lên nhà thăm.
- Thực chất là muốn gặp tôi?
- Đúng! Ta sợ ngươi khó xử!
- Có em bên cạnh, chuyện gì mà tôi không làm được!
Cái tên này, miệng lưỡi cũng ghê gớm thật. Tôi vội đẩy hắn ra, ra hiệu đi về. Hắn hôn lên môi tôi rồi hẳn mới đi khỏi. Yoongi, ngươi cái gì cũng giỏi thật đấy! Nghịch ta như thế, vui lắm nhỉ? Hỏi làm sao, ta có thể rời xa ngươi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2
Fanfiction*..............* - Không loạn! - Là ngươi đấy! - Tôi nói em! - Còn chối, ta đuổi! - Thế không cần tốn sức, tôi có chân! - Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây? - Nếu không được, thì để tôi quản em!