Chap 6

1.3K 194 13
                                    

Sau bữa cơm, họ ra về. Đến lúc ấy, tôi mới phát hiện ra rằng, Jimin không phải là người lo lắng nhất trong bữa ăn hôm nay, mà người đáng lo ngại nhất là tôi...

__________Flashblack__________

- Ba đến đây, chưa hề nhắc đến chiếc ghế giám đốc. Ba chỉ muốn cho hai đứa coi cái này. - Vừa dứt câu, ba Jimin quăng một xấp ảnh lên bàn. - Xin cậu hãy nhìn cho rõ, đó có phải là cậu không?

Gì đây...? L-Là ảnh lúc tôi gửi hàng ma túy và cả quá trình tôi giết tên khốn tâm thần kia... Jimin tay run run cầm lấy, em nhìn sang tôi cứ thể như tôi... cứ thể như em không thể tin được tại sao tôi lại là người như thế! Jimin, tôi...

- Cái này là thế nào? Sao trong hồ sơ không hề nói đến việc ngươi từng buôn lậu ma túy? Sao ngươi lại giấu ta? NÓI!

Jimin, Jimin, tôi xin em, tôi thề với em, tôi không cố ý. Đôi mắt Jimin dâng trào từng bậc giọt lệ, tôi ôm lấy em. Lại thế rồi, lại khiến em khóc rồi! Tôi khẽ nói thầm bên tai em:

- Tôi xin lỗi...

Chuyện lần này lớn rồi...

Mẹ kiếp, tên lão già khốn kiếp này, đểu cáng, hắn cố tình đánh tâm lý Jimin đây mà. Khốn thật, làm cha mà có thể dửng dưng cho con trai mình đau khổ à? Lão già, tôi quyết đấu ván này với ông. Ông muốn Jimin quay về? Muốn Jimin không được bên cạnh tôi? Muốn mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như kế hoạch mà ông đã sắp đặt? Tôi nhất định không để điều đó xảy ra, ít ra là trong ngày hôm nay.

Sau đó ông ta cùng mẹ Jimin đứng dậy ra về, trước khi đi họ còn để lại một câu dành cho Jimin:

- Quyền quyết định là ở con, một là theo ta về quản lý công ty, hai là tiếp tục sống ở đây cùng với tên mà đã lừa dối con suốt bao lâu qua. Sáng mai hãy đến công ty gặp ta mà trả lời, hi vọng con sẽ chọn lựa một cách sáng suốt.

__________End flashblack__________

Shit! Cú này đau thật chứ, chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng tại sao lại là lúc này? Nhìn Jimin ôm mình trong một góc kia phòng, lòng tôi đau như cắt, xót lên từng bậc cảm xúc. Nhìn em như vậy, tôi thật không cam tâm. Tôi là kẻ vô loại mà, không những không khiến em hạnh phúc lại còn khiến em đau lòng nữa. Chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ như thế mà trải qua sao? Chẳng lẽ Ông Trời không muốn tôi được hạnh phúc, không muốn tôi có một gia đình hoàn thiện, không muốn tôi làm lại từ đầu?

Lúc trước tôi luôn tự trách số phận đưa đẩy con người vào chốn không lối thoát, hay nói đúng hơn là không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, tôi lại biết trách ai đây? Trách ông ta đã quá nhiều chuyện khi xen vào tình cảm giữa chúng tôi? Hay trách Jimin không hiểu tôi? Hay trách tôi quá ngu ngốc khi không lường trước được việc này sẽ xảy ra? Hay bây giờ nên trách do tôi quá mu muội đến mức muốn bên cạnh em rồi lại khiến em trở nên như thế này?

Bất chợt khoé mắt tôi rưng rưng, rơi một giọt lệ...Đây là lần đầu tiên tôi khóc, em đã khiến tôi thành ra như thế này đây. Vốn là một người không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bản thân và cả người khác nhưng bây giờ, chỉ cần em chau mày một cái, tôi liền cảm thấy khó chịu, chỉ cần em rưng nước mắt, tôi liền cảm thấy xót, đến bây giờ nhìn thấy em khóc, tôi chỉ muốn chết mà thôi.

Ý nghĩ lúc trước lại hiện ra trong đầu tôi: "Tôi không xứng với em! Tôi không xứng với em! Tôi không xứng với em!... " Có lẽ đúng là tôi không xứng với em thật.

Jimin bất chợt đứng dậy, tiến về phía tôi, em trưng mắt căm phẫn nhìn tôi, đổi lại tôi vẫn như thế, tôi nhìn em không một cảm xúc, vì tôi sợ khi quá để tâm vào em, tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

- Bây giờ ta không cần biết, nhà ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta.

- Em hỏi đi.

- Có đúng ngươi từng buôn lậu ma túy không?

- Phải!

- Tại sao ngươi lại giấu ta? Và trong hồ sơ sao lại có thể sơ suất không ghi nghề nghiệp của ngươi hiện tại lúc đó?

- Tôi không cố ý giấu em, tôi chỉ không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi muốn làm lại từ đầu cùng với em. Còn chuyện lúc trước, có lẽ cảnh sát cũng sơ suất không hỏi kỹ càng, vì dù sao tôi cũng không trả lời. Tôi chỉ nhận mình đã giết kẻ tâm thần đó thôi.

Jimin thở nặng nhọc, dựa vào lòng ngực tôi, tôi nhanh chóng ôm lấy em, tôi muốn em biết rằng chẳng ai có thể làm khó tôi.

- Ngươi có biết lúc đó, ta cảm giác như mình là kẻ ngốc không? Ta đã chung sống với một kẻ mà bản thân ta là cảnh sát lại không hề biết người bên cạnh ta từng buôn lậu ma túy. Giống như ta đang bị ngươi chơi vậy! 

Từng câu nói của em khắc sâu vào tim tôi. Phải, chính tôi đã khiến em thành kẻ ngu ngốc và tôi cũng tự nhận mình cũng là kẻ ngu ngốc khi yêu em.

- Nếu em cảm thấy vậy, em có thể còng tay tôi đưa vào ngục tù rồi chính em cũng trở lại thành người canh tù của tôi.

- Ngươi điên à? Ai lại còng tay người mình yêu vào tù chứ? Nếu ngươi thích vào tù như vậy, ta đây không ngại!

- Vậy nhờ em chỉ giáo!

Đối với tôi mà nói, chỉ cần là Park Jimin thì chuyện gì cũng có thể an bài mà giải quyết. Nhưng tôi chỉ sợ cái cảm giác lúc trước quay về để cảnh báo tôi rằng, tôi không thể bên cạnh em, tôi ở bên em chỉ có thể khiến em không vui. Vậy thử nghĩ xem bây giờ có nên giống như lúc trước không? Hay từ từ rời xa em mà tìm một con đường mới?

[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ