Tại văn phòng sở cảnh sát:
- Tổ trưởng Park, đây là hồ sơ thông tin tội phạm từ cấp trên đưa cho cậu đây. - Một người bạn của tôi đưa đến.
Tôi vội vàng gật đầu lấy, trên tay cầm những xấp sổ nặng trịch thế này, tôi không còn tâm trạng nào để làm việc được nữa. Cứ nghĩ đến chuyện Yoongi sẽ đích thân đến công ty của ba tôi, tôi liền sốt sắng. Tôi rất lo cho Yoongi, sợ Yoongi không đối phó được với ông ta nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng Yoongi sẽ làm được, dù sao hắn là một người khi mở lời rất có khả năng thuyết phục người khác.
Thực ra, chuyện này cũng không nên để hắn giải quyết vì dù sao đây cũng là chuyện gia đình tôi. Chuyện lần này..., có vẻ như không khó lắm nhưng vẫn không biết làm sao để giải quyết một cách khôn ngoan.
Vớ tay đập hồ sơ trên bàn, chả còn tâm trạng nào làm việc, dạo gần đây tôi cứ mãi lo nghĩ gì không đâu. Tâm trí quay quẩn mãi về hắn - Yoongi, không thể hiểu nổi bản thân tôi hiện đang muốn gì.
Nhìn xấp hồ sơ trên bàn, tôi liếc sơ rồi thở dài. Lật đật giở từng trang, tôi chợt trợn to mắt nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, nếu tôi không lầm thì đây là... ba tôi?
Sao ông ta lại ở đây? Lại còn trong tầm những kẻ tình nghi vụ làm ăn phi pháp của bọn Cam? Có gì sai sót chăng?
Tôi cấp tốc gọi lên cấp trên, tinh thần tụt dốc không ngừng, tôi hi vọng... hi vọng là...
- Sếp, Park Jihoon sao lại có thể là kẻ tình nghi? Ông ta đường đường là giám đốc của một công ty lớn sao lại có thể làm chuyện này? Bên đội điều tra có gì sai sao ạ? - Giọng nói của tôi vừa run vừa gấp gáp.
Tôi sợ lắm! Sợ điều mình nghĩ là thật...
- Có người đã trông thấy Park Jihoon tại nơi giao dịch nhưng khi tra khảo, ông ta có nhân chứng ngoại phạm. Hiện, chúng ta cũng phải theo dõi tình hình của Park Jihoon, tôi cảm thấy kẻ này không đáng tin.
- Vâng...
- Nếu không còn gì, tôi cúp máy.
- Vâng... - Cúp.
Là thật!
Tôi bật cười trong nước mắt, phiền chết đi được, sao lại để chuyện này xảy ra... nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ. Nước mắt này, tôi nên gọi là gì? Đau thương? Bất lực? Hay tiếc nuối? Hừ, tôi còn gì để nói về người cha ấy chứ. Tôi và ông ấy vốn không hợp nhưng không đến mức căm thù nhau.
Tôi nên nói thế nào về hoàn cảnh này đây? Không biết ông ta có biết phi vụ ông ta dính vào đang được tôi xử lí? Quả là tình huống khẩn cấp! Có người con nào lại muốn người thân mình vào tù, nhưng bây giờ tôi không nhận vụ này, tôi sẽ cảm thấy bức rức hơn. Công việc của tôi là tìm sự thật, lấy lại công lý nhưng hình như tôi đang muốn làm ngược lại... Vì sự an toàn của gia đình.
Quy chung họ cũng là người sinh ra tôi.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YoonMin] Người Canh Tù Pt2
Fanfiction*..............* - Không loạn! - Là ngươi đấy! - Tôi nói em! - Còn chối, ta đuổi! - Thế không cần tốn sức, tôi có chân! - Grừ!!! Min Yoongi! Ta thật sự không quản nổi ngươi mà, ngươi muốn sao đây? - Nếu không được, thì để tôi quản em!