Chương 10: Xác lập quan hệ

2.3K 65 6
                                    



Tôi nghĩ công phu nhanh chân bỏ chạy của tôi đã luyện đến tầng cao nhất, quãng đường từ trường về nhà đi mất 25 phút, tôi chỉ tốn có một nửa thời gian đó đã về tới nhà, phỏng chừng linh dương cũng không đạt được tốc độ này của tôi, vừa về nhà tôi liền suy sụp ba bước một leo lên lầu, chui vào phòng của mình.

Đóng cửa, chốt khóa, leo lên giường, kéo chăn lên, chui vào, bao chính mình kín mít không có một khe hở.

Da mặt của tao a a a a a a a a!! Mày mất hết trơn rồi!!!

Thể diện của tao a a a a a a a a!! Mày cũng không khác gì luôn!!!

Hành hung đầu của chính mình – ing.

Tôi cứ nằm đà điểu như vậy khoảng 10 phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Diễm Diễm.

"Chị, mở cửa!!"

Tôi nằm buồn trong chăn kích động trả lời "Không ra!!"

Ngoài cửa không có động tĩnh gì, một lát sau, tôi chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa.

Tôi xóc chăn lên, tức giận nhìn Diễm Diễm và chùm chìa khóa trên tay nó, đó là chùm chìa khóa mẹ bỏ trong ngăn kéo ở phòng khách.

Con nhóc này không để cho người ta yên tĩnh một chút được sao?

Diễm Diễm rút chia khóa ra, quay vòng vòng, buồn cười nhìn tôi "Lại điên?"

Tôi lại giận dỗi chui vào chăn.

Tuy rằng ở trong chăn không nhìn thấy gì nhưng mà tôi có thể nghe được tiếng cười khanh khách của Diễm Diễm.

"Chị, ghen vui không?"

Mặt tôi phút chốc nóng rực, tôi xốc chăn lên liền gào to "Tao không có!!"

"Không, mới lạ!! Nhìn thử bộ dạng của chị vừa rồi xem, lúc xô em không biết dùng bao nhiêu lực, tới bây giờ khuỷu tay em còn đang đau ê ẩm nè." Nó xoa xoa chỗ bị tôi đẩy, lại nhíu mày, lại oán trách nói.

"Tao...tao...chỉ giận...giận nhịn không được thôi!" tôi lắp bắp giải thích "Ai biểu hắn mua đồ ăn cho mày, không...không...mua...mua cho tao!!"

Diễm Diễm ngồi trên ghế, bắt chéo chân qua, bày ra vẻ mặt đương nhiên "Giận gì mà giận? Anh rể mua đồ ăn cho em vợ có gì sai?"

Anh...anh...rể!!

Cách xưng hô này giống như một quả bom cỡ mạnh, làm bay hết máu trên mặt tôi, tôi giống như một cái đầu tàu, khói bốc lên nghi ngút "Mày...mày...đừng...đừng gọi bậy!!"

Diễm Diễm cười nói "Tục ngữ nói rất đúng, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay(24), tiếng anh rể này em nhất định phải kêu rồi, nếu không sau này em không có đồ ăn vặt miễn phí để ăn."

"Mày...vì...mấy bịch đồ ăn vặt, liền bán...bán chị mày?"

"Hắc hắc..." Diễm Diễm một chút ăn năn ý tứ đều không có, kéo ghế ngồi lại gần tôi, trừng mắt nhìn tôi, lấm la lấm lét nói "Chị, đoán thử xem, sau khi chị đi rồi anh rể nói gì?"

Mặt tôi lại đỏ lên "Đã nói mày không được gọi là anh rể, mày còn gọi!!"

Cách xưng hô này...rất kinh tủng(25)!!!

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ