Chương 34: Một đóa hoa đào héo

1.6K 32 1
                                    

Đại khái viết ra hơi phiền, viết vài đoạn ngắn đi.

"Duật, có phải em rất xấu không?" tôi ai oán hỏi, quen biết hắn mười mấy năm rồi, đây lại là lần đầu tiên tôi hỏi điều này, trước kia nhiều lắm chỉ nói chính mình béo.

Khang Duật ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái "Đúng là rất xấu"

Ngay lập tức, tôi vạn tiễn xuyên tâm, thật vất vả bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi "Vậy sao anh còn thích em? Không được nói hai chữ ngực to!!"

"Lên giường, tắt đèn đều giống nhau."

"..." câu này so với hai chữ ngực to càng làm cho tôi hộc máu.

Tỉnh lược một bộ phận tình tiết...

Tuy nhiên trong chốc lát, Khang Duật trở về phòng, thật cầm thú nói "Miểu Miểu, ngày mai anh phải bay, Cách Cách ngủ rồi, nhanh lên, tranh thủ giành giật từng giây!"

Hắn vẻ mặt hưng phấn đóng cửa lại, còn đóng chốt an toàn, tiếp theo liền đè tôi gục ở trên giường giở trò, giống như tám trăm năm rồi chưa đụng vào ai vậy.

Tôi vốn tưởng không gặp nhau cũng phải một tuần, thỏa mãn hắn một chút, lại đột nhiên nhớ lại câu kia của hắn "Tắt đèn, đều giống nhau!"

Ngọn lửa từ đáy lòng nhất thời phun lên tán loạn, vươn móng vuốt ra vỗ hắn, đẩy hắn ra "Cút!!!"

"..."

Bà đây tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!!

Nguyên tưởng rằng chỉ có một tuần không gặp, ai ngờ Khang Duật lâm thời nhận được nhiệm vụ phải bay đi Mỹ làm căn cứ huấn luyện, làm huấn luyện viên hơn một tháng, lại còn là tổng tài LTU tự mình chỉ định.

Có nghĩa là, không thể không đi.

Lão già ngoại quốc này, rõ ràng là chia cắt uyên ương mà.

Sớm biết vậy, chính mình đêm đó theo hắn cho rồi.

Tiếp tục tỉnh lược vài tình tiết...

Đợi tới ngày Khang Duật trở về từ Ý, tôi thật sự nhịn không được, ném Cách Cách cho mẹ, dặn bà, trong vòng 3 ngày không cần đi tìm tôi và Khang Duật, bà đang tính hỏi vì sao, tôi lại không thèm trả lời bà, vọt tới tiệm tạp hóa như đầu tàu lửa, lấy một hộp 10 cái áo mưa, chạy về nhà.

Đợi tới khi Khang Duật vừa về nhà, tôi liền nhào vô.

Hắn còn kích động hơn tôi, cơ hồ là vừa ôm vừa túm kéo tôi vào phòng.

Chúng tôi thật nóng bỏng thật nóng bỏng làm một hồi thật oanh liêt.

Hai ngày sau, tôi nhìn trong hộp chỉ còn 3 cái, nghĩ thấy còn có một ngày mới phải đón Cách Cách về, ý nghĩ nóng lên, nói với Khang Duật "Duật, hôm nay xài hết luôn đi!"

Khang Duật vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi "Còn hả!!"

Tôi gật đầu, hung hăng gật đầu, tôi thật sự rất muốn hắn.

Hắn nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn 3 cái trong hộp kia, hít một hơi thật sâu, nói vô cùng khẳng khái như phải đi hy sinh "Được thôi, nhưng mà..." giọng điệu hắn đột nhiên chuyển qua thành vô cùng đáng thương "Miểu Miểu, vậy một lần dùng 3 cái luôn được không?"

"..."

Tôi nhịn không được, lại giơ tay lên "Đi chết đi!!!"

Bà đây lại tức giận, hậu quả lại càng nghiêm trọng!!

Cho nên nói, giữa vợ chồng, giành giật từng giây là tốt nhất!!

Bổ sung – phụ nữ ba mươi như sói như hổ!!

Tỉnh lược khá nhiều tình tiết –

Người nước ngoài lúc nào cũng vậy, thấy người Trung Quốc đánh nhau đều nói là Kung fu, lúc nào cũng lẫn lộn giữa hai đồng chí Thành Long và Lý Liên Kiệt.

Tôi lười đi sửa, gật đầu nói "Kung fu, Kung fu!"

Hai mắn hắn ta sáng trưng lên, lại nhìn tôi mấy cái, cuối cùng, tầm mắt dừng trước ngực tôi.

Tôi cúi đầu, ôi mẹ ơi, nút áo rớt ra hồi nào không biết, như mới nãy thì còn tốt, vừa rớt ra một cái, lộ ra một mảng ngực lớn, chỗ này của tôi so với tám năm trước to hơn không ít "Rãnh biển Mariana" càng ngày càng rộng lớn mạnh mẽ.

Tôi lật đật kéo áo lên, đang định chửi ầm lên, sói ngoại quốc nắm chặt tay tôi, bộ dạng vô cùng kích động "You are the lover in my dream!"

Tôi cả kinh tới mức trán cũng đen.

Không ngờ hắn lại nói tôi là tình nhân trong mộng của hắn.

Con mẹ nó thằng cha này!!

"I love you!!" hắn hô to với tôi.

Lại còn tôi yêu em nữa!

Rút tay ra, nhanh chóng rút tay ra, tôi kêu to "Bỏ ra!! Bỏ ra!"

Hắn nắm tôi rất chặt, tôi giãy không ra, nếu như đây là ở nước ngoài, chắc chắn tôi sẽ hết hồn, nhưng đây là trong nước, là địa bàn của người Trung Quốc, tôi có vẻ hung hãn hơn.

Lúc này, Lynh Lỵ xuất hiện, cũng không biết làm sao nó tìm được tôi, phỏng chừng là đã thấy được màn hắn thổ lộ với tôi, nhất thời kêu to như có người giết cả nhà nó "Âu Dương Miểu Miểu, mày hơi quá đáng, đã kết hôn rồi, vậy mà còn có người nước ngoài xem trúng mày! Lại còn là một soái ca siêu cấp vô địch sét đánh, làm sao mà mày đào hoa vậy hả!!"

Đào hoa!?

Tôi ác độc đá sói ngoại quốc một cái thật mạnh, không thèm quan tâm xem hắn có chết hay không, kéo Lynh Lị bỏ chạy.

Ai thèm hoa đào, cái này rõ ràng là một đóa hoa đào héo.

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ