Chương 22: Giấc mơ của Khang Duật

1.8K 46 9
                                    



Sắp tới kì thi đại học, tất cả học sinh cao tam đều tiến vào giai đoạn gấp rút, tất cả hoạt động giải trí bị hủy bỏ, ngay cả tan học mua xiên đậu hũ nướng, phỏng chừng còn dùng vi phân và tích phân tính toán xem bà chủ lời bao nhiêu, suốt đêm ôn bài, mất ăn mất ngủ làm bài tập luyện tập, sách tham khảo mua hết quyển này tới quyển khác.

Một năm này, đối với học sinh mà nói chính là tra tấn tinh thần và thân thể.

Tôi thảm hại hơn, vì để tôi chuyên tâm học hành, mẹ thế nhưng lại đem tất cả truyện tranh quý giá của tôi đốt sạch, mấy bộ đó là nhà xuất bản Hải Nam phát hành không xuất bản nữa, muốn mua lại cũng mua không được.

Nữ hoàng Ai Cập của tôi, Bá Tước Tiểu Thư của tôi, Ranma ½ của tôi, Bảy viên ngọc rồng của tôi...toàn phó thác cho một mồi lửa.

Đau lòng, đau lòng tột đỉnh!!

Không chỉ vậy, còn có phim hoạt hình tôi vất vả để dành tiền mua về, trước năm 99 đầu VCD còn chưa thông dụng, tôi vất vả quấn quít năn nỉ mãi ba mới mua một cái về, tôi lại móc tiền tiết kiệm của bản thân mua bản tiếng Nhật có phụ đề tiếng Trung về xem, chỉ có 9 tập phim (mỗi tập có 25 phút), đã tốn hết 35 tệ nha.

"Quyển sách kì bí" của tôi, tôi mới xem có hai lần đã bị đập nát bét.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, tôi nổi giận.

"Con sẽ thi đậu Phục Đán, con muốn hai người quỳ xuống cầu xin con tha thứ!!"

Con người a, chỉ cần bị chọc tức điên lên, sẽ nói ra những câu rất ác liệt, không thèm quan tâm xem có làm được hay không, quan trọng là phát giận, hoàn toàn tức giận tới mức nói mà không nghĩ.

Nếu đã nói ra, lòng tự trọng của con người ta lại mạnh mẽ, cho dù biết rõ không làm được, tôi cũng sẽ liều mạng cố gắng.

Vì vậy, trán tôi cột băng vải ghi chữ Tất thắng, cách nửa tháng trước khi thi đại học, tôi liều mạng học bài, tôi nghĩ, tôi học tới bây giờ, chỉ có nửa tháng này là chăm chỉ nhất, quả thật là bị ma quỷ ám.

Khang Duật...

Vào những lúc như thế này, tôi thèm quan tâm hắn là ai!!

Quan trọng nhất là bà đây phải lấy lại mặt mũi mới được.

"Chị, hai giờ rồi, đừng liều mạng nữa, chị xem xem chị giống y như u hồn rồi"

Rạng sáng hai giờ, tôi còn múa bút thành văn luyện tập tiếng Anh, mặt trắng bệch, mắt đen thui, tóc hỗn độn, cả người giống như cách cái chết không xa.

"Đừng ồn ào, tao còn ba đề chưa làm!" tay trái tôi cầm chai nước cốt gà Bạch Lan mẹ mua cho tôi và Diễm Diễm lên, ngửa đầu uống sạch.

TMD, khó uống muốn chết!! Chùi miệng, tiếp tục giải đề!

"Chị, chị còn tiếp tục như vậy, em nhắm chị không chịu nổi tới ngày thi đâu!"

Tôi không để ý tới nó, một dòng một dạ giải đề tiếng Anh.

Phục Đán! Phục Đán! Phục Đán! Fight!!

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ