Chương 25

2.3K 47 1
                                    



Con Dâu Xấu Dù Gì Cũng Phải Gặp Mẹ Chồng

"Diễm Diễm, làm ơn, nghĩ giùm tao một lí do đi!" tôi chắp tay cầu xin với cái điện thoại.

"Không thành vấn đề, không phải là không về nhà ngủ sao, em hiểu mà! Anh rể có mang quà về cho em không, có em giúp chị liền!" tôi liếc Khang Duật một cái, hắn vừa tắm rửa xong, đang thu dọn hành lý.

Hắn tựa hồ hiểu ý tôi, lấy ra một cái hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, giơ giơ lên cho tôi xem.

Tôi vui vẻ, giơ ngón cái lên với hắn, sau đó nói vào điện thoại "Có mang, một phần rất lớn nha!"

"OK! Yên tâm, để em nghĩ xem..." giọng nói của Diễm Diễm nghe nịnh nọt tới cực điểm.

"Cám ơn!" tôi an tâm, tuy rằng học đại học rồi, nhưng mà chưa tốt nghiệp thì mẹ vẫn không cho tôi yêu đương, tuy nhiên, buổi tối đi ra ngoài không nghiêm như trước nữa, nhưng thời gian giới hạn vẫn có, hơn nữa tuyệt đối không thể qua đêm ở bên ngoài.

Nhưng mà Diễm Diễm thông minh hơn tôi nhiều, nhất định có cách.

"Chị, có rồi, nói chị về trường lấy vở bỏ quên ở đó, thấy Cố Lynh Lỵ phòng chị không về nhà, nghỉ hè một mình trong trường, rất cô đơn, chị liền ở lại với chị ấy, thế nào, vô cùng hợp lý!"

"Ừ, ừ!" tôi gật đầu.

"Được rồi, lát nữa chị gọi điện thoại về nhà cứ nói với mẹ như vậy, nhất định không thành vấn đề, nhưng mà..." Diễm Diễm âm hiểm cười một tiếng "Chị, đừng làm ra việc gì thêm mạng người nha, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp nha!"

Mặt tôi đỏ lên "Cái đầu mày!!"

"Hé hé!! Không nói nữa, em đi xem TV! Bye bye!"

Gác điện thoại, tôi lại gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ lý do được Diễm Diễm bịa ra, mẹ không nghi ngờ gì, còn dặn dò tôi, buổi tối đắp chăn cho kín, đừng tưởng trời nóng sẽ không cảm lạnh.

Tôi trả lời, mẹ lải nhải mấy câu, cũng liền gác máy.

Tôi buông di động xuống, thở ra thật nhẹ nhàng.

"Xong rồi?" Khang Duật ôm lấy tôi từ sau lưng.

Tôi ngẩng đầu "Ừ, nhưng mà làm em sợ muốn chết!" tôi vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn rất sợ hãi, liếc nhìn hắn, xòe tay ra trước mặt hắn "Còn nữa, quà em đâu?"

Không có lý nào Diễm Diễm có, tôi lại không có.

Trong lòng bàn tay tôi ngay lập tức xuất hiện một chiếc hộp rất tinh xảo.

Tôi so đo kích thước quà với Diễm Diễm "Sao nhỏ vậy?"

Khang Duật vẫn đang ôm tôi, không tính buông tay, lại giống như trước đây, làm ngứa bên tai tôi "Hàm kim lượng khác nhau!"

Hàm kim lượng!?

Mặt tôi thúi hoắc mở hộp ra, nhất thời trước mắt sáng ngời, thét to "Mặt dây chuyền thủy tinh Thi hoa lạc thế kỷ hình con chó!"

Tôi muốn cái này lâu rồi, nhưng mà mua ở Thượng Hải rất mắc.

"Sao anh biết em thích cái này!" tôi vui rạo rực hỏi.

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ