Chương 13: Thuốc kích thích ác độc

2.2K 49 3
                                    



Nửa học kỳ sau của Sơ tam vừa bắt đầu, Thượng Hải bắt đầu thông dụng điện thoại cố định, nói là thông dụng nhưng lắp đặt còn tốn vài ngàn đồng, lúc đó là một số tiền lớn, số điện thoại vẫn gồm 7 số, bất quá, nhà mấy đứa bạn trong lớp đều lắp hết, vừa lắp xong một cái, đi học bắt đầu xin số điện thoại của mấy đứa khác, về nhà, đứa nào được gọi là đứa đó hưng phấn vô cùng.

Bác Trầm già vừa có tiền lại theo mốt đương nhiên cũng lắp, vì vậy tôi và Khang Duật tới đêm khuya thanh vắng liền bắt đầu nấu cháo điện thoại, vẫn là kiểu kéo dây điện thoại tới tận trong chăn, không tới nửa đêm cơ bản không cúp máy, về phần nội dung, thật nhạt nhẽo, phần lớn đều là tôi nói, Khang Duật phụ trách nghe.

Đợi tới lúc hóa đơn tới, mẹ tôi xíu chút nữa xỉu ngay tại chỗ, tôi chỉ phải nói dối là gọi điện thoại hỏi bài bạn, dù sao thành tích học tập của tôi dạo gần đây đúng là tốt lên, mẹ cũng tin, việc này cũng trôi qua, tôi không ngu tới mức tái phạm, chỉ có hai ngày nghỉ gọi vài cuộc cho đỡ thèm, dù sao từ thứ hai tới thứ sáu đi học cũng có thể gặp nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới tháng tư, không biết có phải do ăn mặc theo mùa không, tôi cứ cảm thấy ngực tưng tức, có khi còn đau ngực một lát, nhưng mà lát sau lại hết đau, tôi nghĩ do đổi mùa, cơ thể chưa thích ứng được, cho nên không quan tâm lắm, nhưng tôi lại không thèm ăn lắm, một chén cơm tôi mới ăn hai miếng đã ăn không vô nữa, người cũng càng ngày càng gầy, trực tiếp rớt xuống 80 cân, đến trưa, Khang Duật thấy tôi ăn không ngon, mặt thúi như buổi sáng đi ra khỏi nhà dẫm phải phân chó vậy.

Tôi cũng không có cách nào, chính là ăn không vô thôi.

Thứ bảy ăn trưa xong, tôi nói dối mẹ đi nhà Từ Oánh ôn bài, thật ra là đi tới nhà Khang Duật, để mẹ tin hơn, tôi mang theo Diễm Diễm đi ra ngoài, nó rất tự giác, chìa tay ra xin tôi 5 đồng liền tự mình tìm chỗ đi chơi.

Môn tiếng Anh của tôi thật sự rất tệ, nhưng mà môn này có 150 điểm lận, tôi không bỏ được, rất nghiêm túc nhờ Khang Duật kèm thêm, dù sao hai người học chung, hắn còn vui hơn tôi.

Lúc ăn cơm chiều, bác Trầm lại đi nhảy đầm, lại chỉ có tôi và Khang Duật ăn cơm với nhau, tôi không còn hồi hộp như hồi bữa nữa, rất ngoan ngoãn xếp bát, xếp đũa, Khang Duật nấu ăn rất ngon, lại biết rất nhiều món, màu sắc hương vị theo tôi còn hơn mẹ tôi nhiều, nhưng tôi cũng ăn không vô, lại là gắp mấy miếng liền không ăn nữa, lau miệng ngồi yên trên giường Khang Duật, lấy một quyển truyện tranh từ trong cặp ra xem, giảm bớt mệt nhọc do học bài.

Vừa đọc đến một cảnh KISS, trong lòng tôi nhất thời kinh hoàng một chút, vụng trộm nhìn về phía Khang Duật, hắn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia nhìn thế nào đều cảm thấy thật tà ác.

Đột nhiên, Khang Duật đi tới, nắm vai tôi, đem tôi đặt lên trên giường.

Tôi lập tức liền háo sắc.

Chẳng lẽ...chẳng lẽ...

Mặt đỏ a...

Khang Duật trầm trầm nói "Miểu Miểu..."

Tôi trả lời đầy e lệ "Làm...làm gì?" thật xấu hổ là tôi có chờ mong một chút, lại có chút phản kháng, trong đầu giống như có tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang đánh nhau vậy.

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ