Vừa hết nửa học kì một, mỗi ngày trôi qua rất yên bình, lúc này việc học còn chưa quá nặng nề, lũ học sinh mới vào trường chúng tôi còn đang ở trong giai đoạn sống thoải mái, bởi vì là trường nữ, trừ các thầy giáo ra, tất cả đều là nữ, lợi thế hả, tất nhiên là có, ví dụ như lúc học thể dục không phải vội vàng chạy đi toilet để thay quần, ở trong lớp thay luôn cũng được, bất lợi hả, di chuyển mấy vật nặng, nhìn đi nhìn lại, không có tên con trai nào để nhờ giúp đỡ, còn nữa, tục ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, nhìn khắp nơi đều là những đứa đồng giới tính với mình, đánh nhau cãi nhau không đã ghiền chút nào, cứ cảm thấy không có ý nghĩa.Có đứa nói vì tất cả học sinh Trung Học Nữ số 3 đều là con gái, cho nên tụi nó đặc biệt biến thái, còn xuất hiện cả Les nữa, tôi phải nói thêm một chút, cái này tôi chưa thấy bao giờ, ít nhất ba năm tôi học sơ trung, tôi chưa từng thấy đứa con gái Les nào.
Bất quá, tụi tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, liền chơi sắm vai nhân vật.
Tôi không biết những đứa con gái cùng sinh sau năm 80 như tôi, có bao nhiêu đứa lúc học trung học chơi sắm vai, cái này coi như là một loại giải trí của tụi học sinh tụi tôi đi.
Tôi chơi rất hăng say, cá tính của tôi có vẻ thiên về nam tính, hơi tùy tiện, vì vậy trong lớp rất nhiều đứa gọi tôi là ông xã, tôi cũng cam chịu, Từ Oánh là vợ cả của tôi, Tằng Tiểu Thu là vợ hai của tôi, Tề Băng Băng là vợ ba của tôi, cùng với mấy đứa vợ bốn, năm, sáu, tôi còn có một đứa con gái, đứa con gái nhỏ nhắn nhất lớp Vương Nguyệt là con gái của tôi, liền như vậy hợp thành một đại gia đình, cho tới cuối cấp, Vương Nguyệt ngày nào cũng kêu tôi là ba, gọi Từ Oánh là mẹ, mấy cô vợ nhỏ của tôi, cũng mở miệng liền kêu tôi là ông xã, mỗi tiếng đều hết sức thân ái.
Dù sao cũng là cả nhà vui vẻ hòa thuận, làm gì cũng làm cùng nhau, rất vui.
Nhưng, loại chuyện này, tôi cũng không dám nói cho Khang Duật.
Phỏng chừng hắn chịu không nổi cái này.
Cho dù có chịu được, lấy tính cách phúc hắc của hắn, cũng sẽ chia rẽ chúng tôi, cho nên tôi gạt hắn, đi ra khỏi cổng trường, tôi dặn đi dặn lại tụi nó không được gọi tôi là ông xã, nếu không sẽ nghỉ chơi.
Từ Oánh sớm biết tôi và Khang Duật thuộc tầng lớp yêu sớm, mấy đứa khác biết sau, cứ tưởng rằng tụi nó sẽ thật giật mình, sẽ đánh giá tôi, dù sao có thể thi vào Trung Học Nữ số 3 lúc sơ trung tám phần đều là học sinh giỏi, trước tiên không nói trong đầu có ý nghĩ này hay không, thấy tụi nó đứa nào đứa nấy học chăm chỉ hơn tôi, tôi nghĩ chắc lúc học sơ trung tụi nó đều là những con mọt sách, căn bản không có trí tưởng tượng lung tung, tôi lại ở lúc học sơ trung liền có can đảm cùng người khác có một chân.
Ai mà ngờ, tụi nó đứa nào đứa nấy đều rất nhiều chuyện.
Làm tôi sợ tới mức không dám để Khang Duật đứng chờ trước cổng trường, lỡ may bị tụi nó nhìn thấy, nói không chừng ngay cả quần áo của Khang Duật cũng bị lột luôn, một phần là đói khát do trong trường không có con trai, còn chủ yếu là tụi nó gấp gáp muốn biết, đứa con trai có cấu tạo như thế nào có thể khăng khăng một dạ với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển
RomanceLại 1 truyện nữa mình copy lại vì quá thích ? Ai thích kiểu thanh mai trúc mã, thanh xuân tươi đẹp thì mau nhảy hố ??