Chương 1: lời hứa

1.7K 86 12
                                    

Hoàng đế băng hà y Vương Nguyên một thiếu niên mới 16 tuổi phải lên ngôi hoàng đế của Vĩnh Cửu quốc gánh trên vai trọng trách trị vì một đất nước

Mẫu hậu y vì qua thương tiếc phụ hoàng y mà cũng qua đời bỏ lại y bơ vơ lạc lõng giữa hoàng cung lạnh lẽo

Không đúng y không chỉ có một mình y còn có hắn hoàng huynh của y Vương Tuấn Khải

Hắn năm nay 17 tuổi thế nhưng đã văn võ song toàn nắm trong tay thiên binh vạn mã khiến bá quan văn võ phải kính nể

Hắn hoàn hảo là thế nhưng chỉ vì mẹ hắn là ca kỹ được hoàng đế sủng hạnh trong một lần phong lưu nên hắn không có tình thương của vua cha và cũng không được lập làm thái tử

Ngược lại y vô dụng nhu nhược lại được lập làm thái tử đơn giản vì mẹ y là hoàng hậu

Tuy vậy nhưng hắn luôn yêu thương y thật lòng không hề đố kỵ ghen ghét y

...

Trong cung điện hắn nằm bên cạnh y trên long sàn rộng lớn mùi thơm man mát của hoa mộc lan tỏa ra từ người hắn thật dễ chịu y ôm lấy hắn thật chặt

- hoàng thượng sao vậy?

- Khải huynh có thể luôn bên ta mãi như vậy được không?

-...

Y không trả lời không gian thật yên ắng, bỗng nhiên hắn ôm trầm lấy y nhảy khỏi long sàn

*phập* một mũi tên đâm vào vai hắn y hoảng hốt nắm lấy vai đang chảy máu của y

- Khải huynh bị thương rồi

- Không sao

Y nhìn máu chảy ướt cánh tay hắn lo lắng dâng lên

- Người đâu hộ giá

...

Sau đêm định mệnh đó vết thương của hắn còn chưa lành đã phải mang danh gian sảo diễn kịch lấy lòng tin của hoàng thượng, văn võ bá quan đều cho rằng hắn đây chỉ là dùng khổ nhục kế mưu đồ soán ngôi

* rầm* Vương Nguyên tức  giận đập bản tấu xuống bàn mắt cơ hồ có tơ máu

Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải bước vào điện nhìn y tức giận hắn chỉ mỉm cười bước đến gần y

- lại sao nữa vậy?

- huynh vì ta đỡ một mũi tên vậy mà mấy lão già ham sống sợ chết kia lại nói đây là âm mưu của huynh. thật là tức chết mà

- hoàng thượng đừng giận hại long thể

- hoàng huynh...

Hắn nhìn y mỉm cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc nanh hổ nhỏ

- ta không sao hoàng thượng cứ hạ lệnh phái ta đến Tô Châu nghỉ ngơi

- Khải ta sao có thể làm vậy dù phải mất ngôi vị này ta cũng nhất định bảo vệ huynh

- Hoàng thượng nghe ta nói việc nhỏ không nhẫn há thành đại sự? Người đừng do dự nữa thỉnh  hạ thánh trỉ

- ta không thể xa huynh

- chỉ cần ta rời đi chúng sẽ đấu đá lẫn nhau lơ là cảnh giác đệ khi đó đệ hãy chớp lấy thời cơ nắm lấy quyền lực

- ta

- Nguyên nhi ta sẽ nhanh quay lại thăm đệ

- thôi được nhưng huynh hứa với ta nhất định phải quay lại

- ta hứa

Hắn không biện minh lui về t
Tô Châu khiến những tên đại thần kia hết sức vui mừng ra sức đấu đá nhau

Vương Nguyên với sự giúp đỡ ngầm của Vương Tuấn Khải nhanh tróng đoạt lại được quyền lực trong tay.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ