Sau đêm Vương Tuấn Khải hôn mê y liền điên cuồng phát lệnh tập trung lực lượng tiến đánh hung nô
Lòng căm thù chuyển hóa thành sức mạnh Vương Nguyên như tử thần tàn sát ác liệt trên mặt trận đại quân hung nô không trống trọi nổi một tuần trăng liền bị y công thành chặt đầu vương tử hung nô, thế nhưng ngay khi dân chúng hung nô cho rằng sẽ trở thành thuộc địa của trung nguyên thì y lại cư nhiên rút quân không làm gì hết
...
Quay về hoàng cung y đến bên cạnh Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của hắn dịu dàng ôn nhu hôn lên làn môi hắn
- Khải ta về rồi
- huynh nhớ ta lắm có phải không?
- thật xin lỗi huynh nha lâu như vậy mới tới thăm huynh
- ta đã chặt đầu tên hỗn đảng đó báo thù cho huynh rồi
- Khải
Mặc kệ y nói cười thế nào vẫn không có một tiếng hồi đáp
- Khải trả lời ta đi đừng ngủ nữa huynh đừng im lặng như vậy được không
Giọng y run run lệ quang không kiềm nổi rơi xuống
Thế nhân nói nam nhân hiếm khi rơi lệ đế vương lại càng hiếm hơn
Ngày phụ hoàng đi y vẫn cắn răng không khóc thế nhưng nay hắn cũng muốn bỏ y đi y thật sự sợ hãi đến tột độ y không muốn lại cô độc trong bóng tối nữa không được
Có bàn tay ấm ấm chạm vào má y lau lau mặt y vội mở mắt ra nhìn bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy nó mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Khải] Ái Tình Đế Vương
Fanfictionthể loại: loạn luân, cung đình, hài, ngược trước ngọt sau Tác giả: trangkunKTs Y yêu hoàng huynh của mình y biết tình yêu này là sai trái sẽ bị thế gian ruồng bỏ chê cười nhưng y mặc kệ y khao khát hắn vì muốn có được...