Chương 12: tình yêu xuất phát

883 63 0
                                    

Sau lần thập tử nhất sinh đó  Vương Tuấn Khải tỉnh lại đối với y mà nói mỗi ngày đều hạnh phúc

Hắn thích vẽ tranh thủy mặc y sẽ bên cạnh nhìn hắn vẽ

Hắn viết thư pháp y sẽ lặng lẽ mài mực cho hắn

Và ngẫu nhiên những gì Vương Tuấn Khải vẽ và viết dù là nháp y cũng đều thu gom cất lại coi như trân bảo hắn gọi đó là bệnh cuồng thu gom của y

...

Ngự hoa viện y cùng hắn vui vẻ ngắm cảnh đẹp nghe chim hót khung cảnh thật yên bình thơ mộng làm sao chỉ cần như vậy là đủ há cần bồng lai tiên cảnh?

Quả nhiên thế nhân nói không sai
" nguyện làm uyên ương không làm tiên "

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gảy một khúc đàn êm dịu, y thổi ngọc tiêu hòa nhịp điệu hài hòa đến hoàn mỹ

Tiếng hắt trong thanh thanh của hắn vang lên

" dòng niên luân triền miên chảy

Phong thủy luân lưu chuyển

Hồi ức mối duyên còn đó ta đứng nơi đây đợi người

Có người vấn ta

Ngươi đang đợi người à?

Đợi ai?

Ta đáp

Đế vương

Ta phải đợi y, ta có lời muốn nói với y

…Nói cái gì?

Ta yêu y…

Rất lâu rất lâu lại có người vấn ta

Ngươi đang đợi ai?

Ta đáp

Không nhớ

Vậy hà tất đợi nữa?

Bởi vì có chuyện nhất định phải nói

Nói cái gì?

Nói với người đó, ta yêu y

Dù thế sự xoay vần lòng người khó đoán

Thế nhưng tình yêu ta đối y mãi không đổi "

Vương Tuấn Khải hát song y liền ôm lấy hắn

Hắn cũng không cự tuyệt y để mặc y ôm

- Khải...

- ân

- huynh chấp nhận ta rồi

- ừ

Hắn lại mỉm cười lộ tiểu nanh hổ, cạnh khung cảnh hữu tình dưới ánh ban mai âm áp, nụ cười đó đẹp đến diễm lệ Vương Nguyên cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất y từng nhìn thấy.

- Khải chúng ta động phòng đi

- cút

Hắn trừng mắt nhìn y thế nhưng hoàng đế anh tuấn kia đã sớm không còn sợ hắn nữa rồi

- nga phượng hoàng kìa

- đâu?

Ngay khi hắn vừa quay lại thì đã bị y nhấc bổng lên bế vào tẩm cung mặc kệ hắn dãy giụa

Thật là phong tình dạt dào.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ