Chương 16: ngự giá thân trinh

755 52 0
                                    

Hai năm sau

Vùng tây bắc dân tộc hung nô càng ngày càng ngang tàn ngang nhiên khiêu chiến Vĩnh Cửu quốc Vương Nguyên hết sức tức giận liền ban lệnh ngự giá thân trinh

- Nguyên ta đi cùng ngươi

- không được huynh giờ có khác gì nữ nhân sao đi đánh trận nổi

* Binh* *binh* *bốp* *bốp* trên đầu vị hoàng đế đáng kính nổi lên hai cục u mà hung thủ thì vẫn đang dùng ánh mắt " trìu mến" nhìn y

- phải a nhờ long ân của bệ hạ giờ thần không khác gì nữ nhân

Vương Tuấn Khải dọng nói trào phúng hai từ long ân còn đặc biệt được hắn ngâng dài

- tiểu Khải~

Y ôm ôm hắn lấy lòng nha con mèo của y lại xù lông rồi cũng tại y năm xưa ngu si hạ bột đoạn hồn hắn khiến bao nhiêu võ nghệ của hắn bị hủy thật đúng là gậy ông đập lưng ông, cả đời thông minh lại bị ngu ngốc trong một phút phá hủy

-...

Hắn không trả lời đẩy y ra, y lại sáp lại ôm hắn, hắn laih đẩy y ra cứ lập đi lập lại mấy lần sau đó hắn cũng mỏi không thèm đẩy y nữa mặc kệ y ôm

- nha Khải ta là sợ thương tổn huynh

Tay y ve vuốt sợi tóc mềm mượt của hắn  thơm nhẹ lên má hắn

- huynh mất một sợi tóc ta cũng không muốn a

- ta có kinh nghiệm chiến trường có thể làm quân sư cho ngươi

- nghe lời ta ở lại đợi ta khải hoàn trở về

- ta không yên tâm

- Khải kinh thành cần có người cai quản trong lúc ta đi giúp ta trông coi nơi này

- ân

...

Ngày y đi Vương Tuấn Khải một mực nắm tay y ánh mắt lưu luyến nhìn y

Vương Nguyên hôn lên môi hắn

- hứa với ta hảo hảo trắm sóc bản thân cùng thái tử đợi ta trở về

- ân ta hứa

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ