Hắn cứ ngủ như vậy 7 ngày 7 đêm tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Vương Nguyên, vừa mơ màng mở mắt ra y đã vội ôm chặt hắn vào lòng như sợ lỏng tay một chút hắn sẽ tan biến mất vậy
- Khải huynh tỉnh rồi huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi
- sao lại cứu ta?
Đôi mắt Vương Tuấn Khải vô hồn nhìn y
- Khải xin lỗi tất cả là lỗi của ta là ta sai ta hiểu lầm huynh, huynh đánh ta cũng được hận ta cũng được ngưng xin huynh đừng rời xa ta
-...
Hắn nhắm mắt lại không trả lời
- ta phải làm gì huynh mới chịu tha thứ cho ta
- ta và người từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt
Vương Nguyên đột nhiên rút từ trong giày ra một chủy thủ tinh sảo sắc bén nhét vào tay hắn
- giết ta đi nếu làm vậy huynh mới hả giận
Tay hắn nắm chặt thanh chủy thủ trong tay mắt lại nhìn Vương Nguyên hắn vẫn là không nỡ ra tay ném thanh chủy thủ đi
Y mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải
- huynh tha thứ cho ta rồi
- kỳ thực hoàng thượng chỉ cần để ta thượng người một lần là được
- =_= Vương! Tuấn! Khải!
- nga ta thật muốn làm công
-...
Mặt y đen lại thật nhanh tróng đè hắn xuống mà cưỡng hôn
- ưm...
Y gằn từng chữ khi hôn
- huynh! đừng! mơ! đảo! chính!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Khải] Ái Tình Đế Vương
Fanfictionthể loại: loạn luân, cung đình, hài, ngược trước ngọt sau Tác giả: trangkunKTs Y yêu hoàng huynh của mình y biết tình yêu này là sai trái sẽ bị thế gian ruồng bỏ chê cười nhưng y mặc kệ y khao khát hắn vì muốn có được...