Chương 24: Gọi huynh tỉnh lại (hạ)

753 51 0
                                    

Y liền cười hạnh phúc lập tức nhoài lên ôm lấy hắn vào lòng

- Khải cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi a

-... ư

Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ mở to đôi mắt long lanh như có nước nhìn y

- Khải?

-...

Y không thấy hắn trả lời liền lo lắng liệu có phải hắn bị mất ý thức hay là mất trí nhớ như thái y nói hay không?

Sợ hãi Vương Nguyên lại nắm lấy dục hoả của hắn mà ngoáy ngoáy thêm mấy phát

Hắn liền cư nhiên khóc lệ chào khóe mi hắn khóc đến ủy khuất đến thương tâm y liền hoảng sợ thả tay ra hắn dịch trắng phóng lên

- hức cầm thú ngươi lại làm vậy với ta

- Khải huynh biết ta là ai không?

- tên hoàng đế thối nhà ngươi ức hiếp người qúa đáng

- ha ha

Hắn chửi y vậy là hắn bình thường thật tốt quá

- ngươi còn cười cầm thú mau nhổ ra

Này y mới nhớ cự vật của y còn cắm sâu trong hậu huyệt của hắn thảm nào nhìn hắn như vậy biểu cảm

- hảo a ta làm song việc liền rút

- không...a...ư...ngươi...a...

Y ra sức thúc mạnh thật mạnh khiến Vương Tuấn Khải vừa tỉnh lại mơ màng nghĩ linh hồn hắn sắp bị thúc bay ra ngoài rồi

Thúc thật mạnh y bắn ra trong cơ thể hắn thoải mái vỗ mông hắn

- nha miệng nhỏ hảo chặt hảo dễ chịu

- ngươi còn nói... a ngươi làm gì a?

Hắn hoảng khi thấy y lật úp hắn lại tiếp tục cắm dục hỏa vào cúc hoa

- bồi huynh nha

- ta không cần...ư...a...vừa song mà...cầm thú a....ư

Tiếng la cùng luân động mãnh liệt vang lên khắp căn phòng hôm đó không biết y cùng hắn đã làm bao nhiêu lần chỉ biết sáng hôm sau vị hoàng thượng thánh minh liền bế Vương gia trên tay đi vào triều.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ