Về đến hoàng cung y cùng hắn những tưởng có thể thảnh thơi nghỉ ngơi một chút nào ngờ vương tử hung nô kia thật hỗn đảng dám sai sứ thần đến cầu thân giản hòa đồng thời yêu cầu y phải thả tù binh ra không điều kiện
Cục tức này Vương Nguyên nuốt không trôi mà hắn lại càng không thể bỏ qua
Thế nhưng đám đại thần kia cư nhiên ngu ngốc khuyên y đồng ý
- giản hòa là tốt a hoàng thượng thỉnh người đồng thuận
- binh sĩ của trẫm chết trên xa trường, vạn nhà cửa tan người mất thì thế nào?
- này...
Viên đại thần cứng họng, y trừng mắt lão ta liền phát sợ quỳ xuống run dẩy
Y lại mỉm cười thế nhưng mắt không có nửa điểm tiểu ý
- lôi ra ngoài chém
- hoàng thượng tha mạng! hoàng thượng! hoàng thượng!
Y lại nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt liền ôn nhu
- Khải huynh nghĩ sao?
- kêu bọn chúng bồi thường tất cả thiệt hại của những khu dân bị thương tổn, vạn binh kia thả cũng được bảo chúng mang rống lúa của chúng sang đổi còn nữa bốn tướng quân mỗi người mười vạn lạng bạc vương tử một ngàn lượng bạc liền thả đi nếu chúng không đồng ý liền giết hêt đi cơm gạo của quốc ta không phải để nuôi ngoại nhân
Hắn nói một lượt giọng hết sức bình thản như đang nói chuyện phiếm
Sứ thần trợn mắt ngã ra bất tỉnh nhân sự
văn võ bá quan đều như ngừng thở không một tiếng động, y nhìn hắn một giọt mồ hôi lăn xuống
Triều thần cùng hoàng đế tất cả cùng không hên mà có cùng một suy nghĩ " Vương Tuấn Khải hảo đáng sợ"
Lau lau mồ hôi Vương Nguyên tự nhủ sau này không bao giờ gây thù vơí hắn a
- hảo a làm theo ý huynh
Triều thần im lặng không một
ai ho he gì, đến cả vạn binh hắn còn muốn giết nay bọn họ đối với hắn có là gì nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Khải] Ái Tình Đế Vương
Fanfictionthể loại: loạn luân, cung đình, hài, ngược trước ngọt sau Tác giả: trangkunKTs Y yêu hoàng huynh của mình y biết tình yêu này là sai trái sẽ bị thế gian ruồng bỏ chê cười nhưng y mặc kệ y khao khát hắn vì muốn có được...