Chương 17: một khúc " cố nhân thán"

631 51 1
                                    

Một tháng trôi qua chiến trường càng ngày càng bùng nổ quân triều đình cấo báo quân ta thất thủ Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên ngay trong đêm thúc ngựa không kể đêm ngày lao về phía doanh trại

Vậy là trong đêm quân doanh vang lên tiếng ngọc tiêu cùng tiếng hát trong trẻo thánh thót lại có chút bi ai

" Ngập tràn bão cát, nhiễu loạn trời yên,Lòng son xin chiếu cùng minh nguyệt

Thành xa binh khí giao triền,Phù sinh một kiếp đã trôi qua

Cuồng quân độc giữ cung nga, còn đâu uy nghiêm ngày trước

Ai vì ai nghẹn ngào

Cố nhân một lòng trước quân diện,Bất vấn hòa vô oán

Quân tâm cầu thọ cùng thiên địa, Công danh vạn đại mãi lưu truyền

Cố nhân tây từ không màng tình ý, ngôn sao khó mở lời

Đả bại loạn quân, nhất thống thiên hạ

Ai cùng ai chung bước bây giờ

Nguyên lai bất động can hoa vẫn bình định giang sơnTrước cần đoạt lấy nhân tâm

Cố nhân tóc đã phong sương, bạc trắng, Hồng phúc kia nào dám cầu thêm

Chỉ mong quân vương hồi loạn binh đao đoạn đầu bất hối

Tường thành cuối cùng cũng phá,Cao cao hỏa hải ngập trời

Bất lực nhìn thây phơi đầy đất,Tâm cố nhân không còn

Vua một tay, khụy một gối Thiên hạ vô tội sao có thể dùng chén ngọc đánh đổi

Còn ai nữa tung hô "vạn tuế" Chỉ có cố nhân vì quân vương tuôn lệ

Một kiếm hạ xuống, quân vương sầu, mộng mị thế sự đoạn tuyệt từ đây

Kiếp này nhân sao ai oánTa cùng người không thể đồng quy..."

Y đi ra liền thấy một thân bạch y thoát tục tựa tiên nhân đứng dưới ánh trăng bạc nhìn đến ngẩn ngơ

- Khải sao huynh đến đây?

- đến làm quân sư

- kinh thành không có huynh phải làm sao?

- không sao hết có hoàng nhi rồi đứa nhỏ này rất thông minh sẽ biết cách ứng phó còn có thừa tướng hỗ chợ nó đảm bảo không sao

Hai người ôm lấy nhau chao nhau nụ hôn nồng nàng như bao nhung nhớ những ngày qua.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ