Chương 19

3.6K 57 2
                                    

Dọc theo đường đi, Sharon lái rất nhanh, sau một tiếng đã lái vào chung cư Tư Không Cảnh thuê ở trọ.

Tư Không Cảnh đi xuống xe trước, ước chừng qua khoảng 15 phút, Sharon và Phong Hạ mới cùng nhau xuống xe rồi lên lầu.

Sharon đưa cô đến cửa nhà trọ liền rời đi, cô nhẹ nhàng gõ cửa, đem cửa mở rơ, thì thấy Tư Không Cảnh đang khom lưng lấy dép đưa cho cô.

Mà trên bàn ăn ở phòng khách phía sau anh, có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi.

"Bác trai, bác gái!" Cô đeo dép lê đi tới, vẻ mặt xin lỗi :"Thật xin lỗi, lần đầu tiên gặp mặt hai người, con lại đến trễ".

"Không sao" Ba của Tư Không Cảnh gật đầu với cô một cái, ý bảo cô ngồi đối diện bọn họ.

Thời điểm cô ngồi xuống, để ý thấy mặt mẹ của Tư Không Cảnh hết sức nghiêm túc.

"Cha, mẹ" lúc này Tư Không Cảnh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói lạnh nhạt :“Đây là bạn gái của con, Phong Hạ!”

"Bác trai, bác gái, hai người khỏe không ạ?" Cô không dám động đũa, lại lễ phép xưng hô một lần nữa: "Hai người gọi con tiểu Hạ là tốt rồi"

"Chào cháu!" lúc này mẹ Tư Không Cảnh cẩn thận nhìn cô “Nghe tiểu Cảnh nói, cháu cũng là nghệ sĩ?”

"Dạ, đúng vậy!"

Cô cân nhắc lời nói.

Tư Không Cảnh ở một bên nhìn bọn họ, lúc này lạnh nhạt nói :“Ăn cơm trước đi, nếu không thức ăn sẽ nguội”

"Ừ, ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được" Ba của Tư Không Cảnh gật đầu một cái, nét mặt rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Hạ cảm thấy ăn cơm cũng sẽ khẩn trương như vậy, chỉ gắp vài miếng tượng trưng, cúi đầu nhai kĩ nuốt chậm, cơ hồ không nói gì cả.

Thường ngày, cô không phải như vậy, cùng trưởng bối hoặc là cùng ông bà ăn cơm, luôn rất nhẹ nhõm tự đắc, nhất là khi ăn cùng ông bà ngoại, hai người luôn vui vẻ nghe cô nói chuyện, cô cũng có thể chọc mọi người cười, bàn ăn rất vui vẻ hòa thuận.

"Tiểu Hạ, ăn ngon không?" Lúc này ba của Tư Không Cảnh hỏi cô. Vừa mới đầu cô còn chưa nghe, ba của Tư Không Cảnh hỏi lại một lần nữa, cô mới phản ứng, gật đầu: “Dạ, ăn rất ngon, cảm ơn bác trai”

"Tiểu Hạ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" lúc này mẹ của Tư Không Cảnh ở một bên bất thình lình hỏi: “A, cháu năm nay 20 tuổi, tuổi mụ là 21 tuổi” Cô trả lời.

"Vẫn còn rất nhỏ tuổi" Ba của Tư Không Cảnh như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng từ từ hỏi :“Tính toán một chút vậy là cháu chưa học xong đã vào làng giải trí, đúng không?” Cô chỉ có thể gật đầu.

Mẹ của Tư Không Cảnh nhíu mày một cái, lúc này buông đũa xuống “Vậy, bác muốn biết, cháu chuẩn bị phát triển như thế nào trong làng giải trí? Muốn bước đi như thế nào?”

Không khí không thể tránh khỏi vẫn bị dẫn tới tình trạng này. Phong Hạ có thể cảm thấy, cha mẹ anh đã có ấn tượng không tốt với cô.

Tay cô siết chặt đôi đũa, cơ bản lúc này không biết trả lời làm sao.

"Thật ra thì nói như vậy có chút xấu hổ” Mẹ Tư Không Cảnh bình tĩnh nói :“Bác và cha của tiểu Cảnh đều là giảng viên, nhưng tiểu Cảnh lại lựa chọn vào làng giải trí, cho nên chúng ta cũng không cách nào đi bình luận những thứ người khác yêu thích và theo đuổi. Nhưng là bác và cha tiểu Cảnh luôn vô cùng tin tưởng nó có thể kiểm soát mọi thứ, không bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn kia”

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ