Em rất nhớ anh (4)

3K 55 0
                                    

Tách ra được một năm, lại ngắn ngủi như một đường phân cách.

Trước ngày trở về từ Mauritius, mỗi một ngày, dù đã rất trễ, anh cũng tìm đến chỗ cô, dù là nói với cô mấy câu cũng được.

Rất tự nhiên, cô lại liên lạc lại với Phong Hạ và Tưởng Nghi, giữa những người bạn tốt, sẽ không hỏi lẫn nhau nhiều chuyện như vậy, chỉ cần biết cô mạnh khỏe, như vậy đã đủ rồi.

Trong lúc liên lạc lại, cô biết tháng sau Phong Hạ sẽ sinh con, trở thành một người mẹ.

Có thể anh cũng đã sớm biết tin này, nên cũng không tiếp tục nói về nó nữa.

Cô thừa nhận cô ích kỷ, cô không có cách nào khiến mọi thứ trở lại như lúc ban đầu nữa.

Buổi tối, anh theo thường lệ tới đây ăn tối với cô, ăn xong anh đang rửa bát trong phòng bếp, cô đột nhiên đi đến bên cạnh nói. “Ngày mai Hạ Hạ sẽ sinh.”

Cô thấy được động tác của anh ngừng lại, sau đó vội vàng nắm chặt cái bát trong bàn tay.

“Chờ đến sau khi bình an sinh xong bảo bảo, anh sẽ sắp xếp thời gian tới đó một chuyến, xem bảo bảo của hai người họ sẽ đáng yên đến thế nào.” Anh rất tùy ý cười nói. “Nói không chừng lại đột biến gen, trở nên vô cùng xấu xí cũng không nhất định.”

“Ừ.” Cô gật đầu, không phản bác.

Hình như anh không thèm để ý, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cô nhìn anh, lúc nói đến chuyện vô cùng sinh động thì nở nụ cười, trong lòng lại nghiêm túc.

Sau khi Phong Hạ sinh con tự nhiên, cô vốn nói với anh, xế chiều gặp nhau ở cửa bệnh viện, cô lại đến trước thời gian, sáng sớm đã đi gặp Phong hạ và bảo bảo.

Phong Hạ thấy cô thì vô cùng vui vẻ, kêu tư Không Cảnh rót nước cho cô, vừa nói. “Đã lâu không gặp Vi Vi, có phải cậu lại gầy đi không?”

Cô lắc đầu, cong môi cười nhìn Phong Hạ và bảo bảo. “Gần đây vẫn ăn ở nhà, phải là mập lên mới đúng… bảo bảo thật đáng yêu.”

“Đứng nói nữa, nhỏ như vậy lại có thể ăn có thể nằm.” Phong Hạ lắc đầu, mặt bất đắc dĩ. “Lười đến không chịu được.”

Hai người nói chuyện một hồi, cô cũng đứng lên nói lời tạm biệt, trước khi đi, Phong hạ vô tâm hỏi. “Vi Vi, Lâu Dịch đâu, sao lại không đi cùng cậu?”

Trong lòng cô run lên, lập tức che giấu mình mất tự nhiên, trả lời. “Buổi sáng anh ấy có lịch trình, buổi chiều sẽ đến.”

Phong Hạ gật đầu, cùng không truy hỏi thêm nữa.

Một loại cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư lượn quanh trong lòng cô, sau khi cô lái xe về nhà, tự giam mình trong phòng ngủ, không muốn bất kỳ điều gì, che chăn lại ngủ.

Cô ngủ thẳng đến buổi tối, vì ngủ rất nhiều, đầu rất đau,một tay cô che trán, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, quả nhiên thấy một hàng cuộc gọi nhỡ.

Có người đại diện, trợ lý, còn có… anh.

Anh gọi năm sáu cuộc điện thoại tới, nhìn cô không nhận cũng không tiếp tục gọi nữa.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ