Chương 34

3.6K 63 6
                                    

Hộ chiếu đi Mĩ.

Viết vô cùng rõ ràng, thời hạn là một năm.

Thân thể một khắc trước, trên da còn nóng bỏng như vậy, cảm thấy không biết làm thế nào, đột nhiên biến mất không còn chút nào.

Phong Hạ nắm lấy tập tài liệu, cảm giác từ đầu tới chân mình, lúc này vô cùng lạnh lẽo.

Vừa rồi hai người vừa mới thân thiết cọ xát lẫn nhau, tuyệt vọng,… giống như hận không thể nhập vào nhau.

Vừa đến thời khắc tận cùng, coi như một năm xa cách này, bọn họ có lẽ, có lẽ sẽ phân giới tuyến, trở về giống trước đây.

Vì cô hiểu, cho dù lúc tách ra trong một năm này, không một khắc nào, tình cảm của cô với anh mất đi.

Nếu như hôm nay cô không đến tìm anh, nếu như không phải đúng dịp như vậy, có phải là đợi đến ngày anh rời đi, cô vẫn hồn nhiên đắm chìm trong quá khứ của hai người?

Cho nên, lúc này anh làm vậy với cô, cũng là một lời cáo biệt, đúng không?

Động tác của Tư Không Cảnh vẫn dừng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Hồi lâu sau, anh vươn tay, lấy chăn bọc lấy thân thể lõa lổ của cô.

Lúc này cô đưa tay ra cản, đặt tài liệu về chỗ cũ, đẩy chăn ra, đứng dậy, xuống giường.

“Em đi tắm trước.” Cô đưa lưng về phía anh.

Anh nhìn cô, không nói một lời.

Cô không nói gì thêm, cầm quần áo mình đi vào phòng tắm.

Sấy khô tóc đi ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ không có ai.

Cô đi ra phòng khách, mới phát hiện anh đang ngồi trên ghế salon, yên lặng hút thuốc.

Mà gạt tàn trên bàn, tàn thuốc nhiều không đếm hết.

Cô nhìn một chút lập tức thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn nữa.

Thật ra thì, chính cô cũng không đếm hết những vết sẹo trong người cô, vết thương, dần nhiều hơn một chút, lại có thể làm gì.

“Tư Không, em phải đi, anh có lời gì muốn nói với em không?” Cô đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng hỏi anh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hỏi.

Tư Không Cảnh bóp chặt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, môi mỏng khẽ mím.

“Hôm nay em đến tìm anh, thật ra thì muốn nói tiếng cảm ơn với anh.” Cô cong môi cười. “Album lần này, tất cả bài hát đều do anh sáng tác, nếu con đường làm ca sĩ của em thuận lợi, vậy toàn bộ đều là công của anh.”

“Tới lúc này, em vốn còn đang suy nghĩ, không biết nên cảm ơn anh thế nào.” Giọng nói của cô máy móc. “Nhưng anh muốn xuất ngoại, hơn nữa lấy sự hiểu biết của em với anh, anh cũng chưa bao giờ quan tâm tới những thứ như lễ vật hay báo đáp.”

“Huống hồ,” Cô đi tới một bên cửa, quay đầu lại. “Chuyện vừa rồi, nếu như có thể coi là quà cảm ơn, vậy coi như em tới đây cũng không uổng phí.”

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ