Buổi tối, không khí có chút lạnh.
Yên tĩnh như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, tấm mắt của anh lại lần nữa chậm vào ánh mắt của Phong Hạ, một nơi không biết tên trong lòng lại khẽ động.
Cô có chút sợ.
Từ sau khi anh trở lại, cô vốn đã thiết lập một phòng tuyến chắc chắn, lại bị anh liên tiếp làm dao động, càng ngày càng thoát khỏi khống chế.
Cô vẫn luôn cầm thấy sợ hãi loại việc không nắm được trong lòng bàn tay này, sẽ khiến cô làm trái với lòng mình.
Không đợi cô dời tấm mắt đi, anh lại đi về phía khách sạn. “Buổi tối có chút lạnh, về khách sạn trước đã.”
Cô lặng lẽ thở phào, liền duy trì một khoảng cách với anh, cũng đi về phía khách sạn.
“Thật ra thì…” Đi một lúc, cô nói. “Anh là nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim này, bất luận tuyển hay loại diễn viên nào đều do anh định đoạt.”
“Ừ.” Tư Không Cảnh khẽ vuốt cằm. “Cho nên?”
“Cho nên… thật ra thì anh không cần hỏi ý kiến em.” Cô cúi đầu nhìn bước chân của mình, giọng nói bình tĩnh.
Bước chân của anh không ngừng lại, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì.
Cho đến khi cô còn cho rằng anh không muốn tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa, thì anh lại mở miệng.
“Em là nữ chính, đúng không? Như vậy trừ em ra, ai có thể có tư cách nêu ra ý kiến của mình đây?”
Anh nói xong câu này, đồng thời cũng quay lại nhìn cô.
Ánh mắt kia có hồn, hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Thật ra thì cho tới bây giờ luôn có người nói qua, ban đêm nói chuyện với nhau dễ dàng khiến người khác buông xuống đề phòng của mình hơn, mà giọng nói và thanh điệu của anh, càng giống như một loại thuốc độc.
Mà loại thuốc này, từ từ thẩm thấu vào tim cô.
Cô cố gắng chống đỡ phòng tuyến xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của mình, duy trì cho mình một chút tỉnh táo và lý trí cuối cùng.
“Trừ em ra, biên kịch, phó đạo diễn, còn có các diễn viên chính khác, cũng có thể đề ra ý kiến của mình, em cho rằng đoàn làm phim là một thể thống nhất, mà không phải chỉ dựa vào ý kiến của em, đổi vai nam chính không phải là chuyện nhỏ, luôn cần hỏi ý kiến của tất cả mọi người.”
Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã sắp đi tới cửa khách sạn, lúc này anh dừng bước, đổi đề tài. “Ừ, em lên trước đi, anh ở đây hút thuốc một chút.”
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.” Anh khẽ gật đầu với cô.
Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, làm tan rã bình tĩnh của anh.
Phong Hạ nhìn gò má của anh, trầm mặc chốc lát, nói câu ‘Chúc ngủ ngon’ với anh, đi nhanh vào khách sạn.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng của cô biến mất trong thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Lâu Không Gặp - Tang Giới
RomanceTác giả: Tang Giới Số chương: 57 chương + 9 Ngoại truyện Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng up: Đã hoàn thành Edit: tieunhung97 Beta: Gi Na Thể loại: Showbiz, ấm áp, 1V1, song xử ^^ Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu Hai mươi tuổi, cô mới vừa bướ...