Đó gần như là cảm giác của sự hủy diệt.
Đã lâu, run rẩy, nồng nàn, xa lạ, cự tuyệt, tiếp nhận,… Vào thời khắc răng và môi tương giao, khó có thể dùng cảm giác nào để hình dung.
Phong Hạ chỉ cảm thấy bên tai như có sét đánh, vào thời khắc này lý trí và tình cảm dùng sức mạnh lớn nhất đụng vào nhau, vỡ vụn.
Mà người hôn cô, là Tư Không Cảnh, nhưng cũng không phải.
Tư Không Cảnh luôn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, sẽ không tiết lộ bất kỳ tình cảm nào của chính mình.
Tư Không Cảnh luôn dùng thái độ lạnh lùng mà cô không cách nào so sánh đi đối mặt tất cả… bao gồm cả lúc đối mặt với tình cảm của hai người.
Cho nên, lúc này, tâm tình anh sao lại giống như rất kịch liệt, hành động không chút nhẹ nhàng với cô?
Thái độ giữa răng môi không phải là hôn, mà giống như cắn.
Cô nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.
Thời gian năm năm, bọn họ lại lần nữa không có khoảng cách.
Sau mấy giây hít thở không thông, không chờ cô đẩy anh ra, anh cũng đã buông cô ra.
“Xin lỗi.” Nâng khuôn mặt anh tuấn của mình lên, tức giận vừa rồi đã không thấy tung tích, chỉ có ánh đèn rơi xuống cạnh bóng tối.
Cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích chờ tay anh rời đi.
Không nói gì với nhau, không khí trong phòng yên lặng đến kỳ quái, dần dần vẻ mặt cô khôi phục lại như trước.
“Hôm đó, người đến đón em là anh trai em.” Lúc này cô khẽ nghiêng người. “Em cho là anh biết, cũng không đại biểu anh có liên quan gì tới em.”
“Em không cần bất kỳ ai quản chế, cũng không cần bất kỳ ai đến nói cho em biết mình phải làm gì.” Tay cô cầm lấy nắm cửa, trước khi mở cửa thì quay đầu lại nhìn anh một cái.
Liếc mắt không chút quyến luyến.
“Anh sẽ không miễn cưỡng em, đúng không?”
Cô nói xong, quay người rời đi.
Cho dù em hiểu rõ, trên đời này, không ai có thể tiến vào cuộc đời em như anh một lần nữa.
Nhưng nếu như em không mở thế giới của em ra với anh,… anh cũng không có cách nào để vào.
Cho nên, Tư Không, đừng miễn cưỡng em.
…
“Cạch, cạch” cửa thư phòng từ từ khép lại.
Tư Không Cảnh đứng tại chỗ, nghe Phong Hạ nói xin lỗi với Tiểu Bàn, âm thanh cô tạm biệt Đan Diệp và Đới Tông Nho, ngoài cửa sổ không lâu sau cũng nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi khép lại.
Anh đứng một hồi, lại ngồi xuống lần nữa, đưa tay vuốt mi tâm.
Anh nên cảm thấy may mắn, vừa rồi lúc anh hôn cô, ít nhất cô vẫn không chống đối anh.
Nhưng anh cũng có thể hiểu, cảm xúc cô đối với anh, đa phần là ảo não, còn một phần nhỏ là không hề chút lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Lâu Không Gặp - Tang Giới
RomanceTác giả: Tang Giới Số chương: 57 chương + 9 Ngoại truyện Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng up: Đã hoàn thành Edit: tieunhung97 Beta: Gi Na Thể loại: Showbiz, ấm áp, 1V1, song xử ^^ Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu Hai mươi tuổi, cô mới vừa bướ...