“Hạ Hạ.” Phong Dịch đang đứng ngoài cửa nhẹ nhàng mở miệng.
Đã hơn một tháng Phong Hạ không gặp Tư Không Cảnh, trong lòng đập thình thịch.
Hơn nữa cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh đang rơi trên người mình, lo lắng lại không biết nên làm thế nào, cô vội vàng lui lại mấy bước cho họ vào, nhỏ giọng gọi “…Anh.”
Thật sự nằm mơ cô cũng không nghĩ đến, vào lúc này, anh và ba,anh trai… lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
“Vào đi.” Phong Dịch nhìn Tư Không Cảnh.
Tư Không Cảnh gật đầu, lạnh lùng đi vào.
“Ai vậy?” Trong phòng khách truyền đến giọng nói của Phong Trác Luân.
Phong Hạ đi theo sau lưng hai người, cúi đầu đi vào phòng khách, chỉ nghe thấy giọng nói của Phong Dịch. “Ba, là con, còn có Tư Không Cảnh.”
Phong Trác Luân dựa vào ghế salon, lúc thấy Tư Không Cảnh, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ lười biếng nói. “Ngồi đi.”
“Bác trai.” Tư Không Cảnh ngồi xuống ghế salon. “Làm phiền bác.”
“Hạ Hạ, đi rót nước.” Phong Dịch quay đầu nói với Phong Hạ, Ngồi xuống bên cạnh Tư Không Cảnh.
Cô vội vã gật đầu, gần như là chạy trốn vào phòng bếp.
“Hôm nay, cậu muốn làm gì?” Phong Trác Luân gác hai chân lên, cần thận nhìn Tư Không Cảnh.
Anh lạnh lùng nhìn Phong Trác Luân. “Hôm nay, con có chuyện muốn nói cùng bác trai.”
“Tôi không cảm thấy giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói.” Phong Trác Luân thong thả. “Hạ Hạ cũng đã nói rồi, hai đứa đã chia tay, tôi chỉ nghe qua vị hôn phu tới cửa, chưa bao giờ nghe qua bạn trai cũ tới cửa.”
Tư Không Cảnh không tức giận, từ tốn nói. “Bác trai, con và hạ Hạ đúng là đã chia tay, hôm nay cô ấy lại nói cho con trước mặt mọi người một phen, con mới nhất định phải đến đây.”
“Hạ Hạ là đứa trẻ lương thiện, rất dễ mềm lòng, hôm nay con bé giúp cậu, chỉ có thể nói đó là vì con gái nhất thời xúc động, hành động theo cảm tính, không liên quan gì tới cậu, lại sẽ không có lần thứ hai.” Ngón tay Phong Trác Luân nhẹ nhàng gõ lên tay vịn.
“Bác trai.” Ngay sau đó, Tư Không Cảnh nói. “Vậy xin hỏi, bác trai từng có hành động xốc nổi nào như vậy không?”
Dừng một chút, anh khẽ mỉm cười. “Đời người chắc chắn có một lần kích động như vậy, cho nên con khẳng định bác có.”
Phong Trác Luân hơi nheo mắt.
“Nếu trong cuộc đời không có sự kích động này, căn bản không biết mình yêu người ấy như thế nào, hơn nữa nguyện ý làm mọi chuyện vì người đó đến mức nào.”
Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phong Trác Luân, tiếp tục nói. “Năm năm trước, sau khi chia tay Hạ Hạ, con đi Mĩ, đó là lần xúc động trong đời con, cho dù con biết rõ năm năm này có thể đổi lấy cả đời sau này, nhưng con vẫn như cũ để cô ấy thừa nhận những điều này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Lâu Không Gặp - Tang Giới
Roman d'amourTác giả: Tang Giới Số chương: 57 chương + 9 Ngoại truyện Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng up: Đã hoàn thành Edit: tieunhung97 Beta: Gi Na Thể loại: Showbiz, ấm áp, 1V1, song xử ^^ Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu Hai mươi tuổi, cô mới vừa bướ...