Chương 47

5.4K 86 5
                                    

Sau khi tập đó được phát sóng, cả làng giải trí, truyền thông và toàn bộ mọi người đều muốn điên rồi.

Mỗi ngày, bất kể đang ở đâu, gần như tất cả mọi người đều bàn luận về chuyện này.

Mà người hâm mộ của hai nhân vật ‘hot’ nhất trong làng giải trí lập tức lập lên một liên minh lớn tên là ‘US’ ở tất cả mặt báo, Microblogging, diễn đàn một cách nhanh nhất.

Đôi tình nhân mới trong làng giải trí lập tức được ‘ghi vào lịch sử’ lúc này, gần như không có ai phản đối lại tin tức của hai người.

Tư Không Cảnh và Phong Hạ.

Hai cái tên này, hiện tại, sau scandal của năm năm trước, từ lúc này bắt đầu, lại trở thành cặp đôi không thể chia lìa trong lòng mọi người.

Sharon đưa tin tức cho Phong Hạ, là về việc Mục Hi và Live không có bất kỳ trả lời nào về vấn đề này, hơn nữa còn vì ba cô đang bị bệnh, trong khoảng thời gian này, Mục Hi cũng không sắp xếp công việc nào cho cô.

Mà Tư Không Cảnh một tay tạo nên cục diện ngày hôm nay, kể từ sau ngày đưa cô đến bệnh viện, lại bắt đầu tiến hành công việc hâu kỳ của bộ phim 'Thanh Sắc’, chỉ là mỗi ngày đều sẽ đúng giờ gửi cho cô một tin nhắn.

Vì vậy, mấy ngày này cô ở trong bệnh viện, không ra khỏi cổng mà chịu trận.

Sau khi Đới Tông Nho và Đan Diệp nghe tin Phong Trác Luân bị bệnh, cũng mang theo Đới Tiểu Bàn và Đới Nhị Bàn đến bệnh viện.

Thừa dịp Phong Trác Luân đang chơi đùa với Tiểu Bàn và Nhị bàn, Đan Diệp lặng lẽ thúc vào Phong Hạ đang ngẩn người, nhỏ giọng hỏi.

“Hạ Hạ, cậu và Tư Không Cảnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Thần trí cô đang bay lơ lửng, phải để Đan Diệp đẩy mấy cái mới phục hồi tinh thần, ánh mắt né tránh. “Này, đừng để ba mình nghe được.”

“A?” Đan Diệp nghiêng mặt sang một bên. “Ba cậu còn chưa biết?”

“Ừ…” Cô thở dài. “Mình giấu hết báo và tạp chí, mẹ mình quản ông ấy, cũng không dám cho ông ấy xem di động hay ti vi…”

Đan Diệp nghe được thì cười ‘hì hì’, mở lớn hai mắt. “Mình đoán cậu xem hết chương trình đó, có phải cũng hết hồn hay không? Ai, ngay cả mình cũng không thể không nói, khuôn mặt đó, từng cử chỉ, cô gái nào có thể chống lại được chứ?”

“Cho nên, rốt cuộc cậu có đồng ý với anh ấy không?” Thấy cô không nói lời nào, Đan Diệp lại hỏi.

Cô nghe xong lời của Đan Diệp, rũ con mắt xuống, vẻ mặt có chút phức tạp. “Mình không biết…”

Toàn thế giới đều chờ hai người ở chung một chỗ, nói người ngoài không ảnh hưởng đến cô là điều không thể.

Nhưng, trước mắt, người nhà cô vẫn còn đang trong tình trạng phản đối, trừ mẹ cô không đề cập nhiều đến vấn đề đó, còn ba và anh trai, thái độ của hai người này rõ ràng là cấm đoán và phản đối.

Hướng hồ cô cũng khó bước qua cửa ải của chính cô.

Cô chưa từng cảm thấy bất lực với mình như vậy, mỗi phút mỗi giây cô đều cảm thấy rối loạn.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ