Chương 45: Dấu hôn trên cổ (2)

975 58 1
                                    


Cũng là đến hôm nay Kim Ngưu mới biết được thì ra là Tô Thiên Yết có thói quen dậy sớm luyện tập, thói quen này hoàn toàn do tiếp nhận sự giáo dục quân sự hóa từ nhỏ, vì sinh ra trong một gia đình quân nhân như vậy, nên từ khi còn bé, Tô Thiên Yết đã theo ông nội và cha cùng đi thể dục buổi sáng, làm huấn luyện, thế cho nên qua nhiều năm như vậy, sớm đã không cần cha bắt buộc như ban đầu mà đã dưỡng thành thói quen, vẫn một mực giữ gìn đến bây giờ.

Ăn cơm sáng xong, bởi vì hôm nay là ngày làm việc, Tô Thiên Yết chở Kim Ngưu về thành phố.

Trên xe, Kim Ngưu cứ có cảm giác, cảm thấy buổi sáng, lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn cười rồi lại không cười lên tiếng.

Tô Thiên Yết liếc nhìn người ngồi bên tay lái phụ đang cau mày suy tư gì đó, rồi lại nhìn ấn ký được mình lưu lại khi hoan ái tối hôm qua trên cái cổ trắng như tuyết của cô, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.

Dường như cảm nhận thấy được ánh mắt của anh, Kim Ngưu xoay người, nhìn nụ cười trên khóe miệng anh, không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Anh cười cái gì?" Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình, cũng không có dính thứ gì a.

Tô Thiên Yết chẳng qua là cười, quay đầu nhìn chăm chú tình hình giao thông phía trước, chỉ nói: "Buồn ngủ thì ngủ tiếp chút đi, đến nơi anh gọi em."

Nghe vậy, Kim Ngưu quả thật còn có chút buồn ngủ, tối hôm qua bị anh dày vò một đêm quả thật không ngủ được bao lâu. Lại nghĩ còn thêm gần một tiếng đường đi nữa, cho dù thức mà không nói tiếng nào thì hai người cũng quá lúng túng là lạ, chi bằng ngủ đi thì không cần lo lắng lúng túng hay không lúng túng nữa.

Nghĩ như vậy, Kim Ngưu dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Xe từ từ dừng lại trước cổng công ty Kim Ngưu, nhìn người đang chợp mắt bên cạnh, trong lòng anh có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Xem đồng hồ đeo tay một chút, 8 giờ 50 anh biết nếu không đánh thức cô, cô sẽ đến muộn. Nhìn bộ dạng ngủ say của cô, Tô Thiên Yết đột nhiên có chút hối hận, có lẽ là anh yêu cầu quá độ, liền hai đêm, quản thật là làm cô mệt mỏi quá rồi. Nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực mà bắt anh không loạn tâm chí thì hình như hơi hà khắc rồi. Anh không cho mình là quân tử, có thể ngồi mà vẫn không loạn, nhưng tin chắc năng lực tự hạn chế của bản thân, ít nhất sẽ không bị dục vọng khống chế, nhưng mà mỗi lần ôm lấy cô, cái loại khát vọng trong cơ thể kia lại bức thiết như thế, phảng phất như thời thiếu niên ngày xưa, tràn đầy nhiệt tình, ngang ngược.

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Yết không khỏi bật cười lên tiếng.

Tiếng cười của anh làm Kim Ngưu đang ngủ say thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn cảnh kiến trúc quen thuộc bên ngoài, thanh nhã ngáp một cái, hỏi: "đến rồi a?"

Tô Thiên Yết cười gật đầu, nhìn vẻ mơ mở màng màng vừa mới tỉnh ngủ của cô thật dễ thương.

Kim Ngưu lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt còn hơi mệt mỏi: "em đi trước." Nói xong, đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe.

(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ