Vì không muốn Lâm Tiểu Phân lo lắng, Kim Ngưu lấy cớ hai ngày nay mình bị cảm, không đi bệnh viện, muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mà trên thực tế là theo Tô Thiên Yết về đại viện quân khu, vì chuyện này vẫn còn rùm beng, hằng ngày luôn có một loạt phóng viên tới cổng tiểu khu, điện thoại trong nhà cũng liên tục cứ cúp lại reo lên, cho nên Tô Thiên Yết mới muốn đưa Kim Ngưu về đại viện, ở đây có thể yên tĩnh, an tâm nghỉ ngơi.
Về chuyện lần này cha Tô cũng không nói nhiều, chỉ gọi Tô Thiên Yết vào trong thư phòng, hai cha con ở trong đó nói chuyện suốt hơn hai tiếng. Khi đi ra Kim Ngưu hỏi anh, Tô Thiên Yết chỉ cười cười, không nói gì nhiều.
Mặc dù tay bị thương, nhưng mà hai ngày sau chuyện xảy ra, Tô Thiên Yết vẫn đi làm như thường lệ. Mà Kim Ngưu thì ở lại đại viện, bên tai truyền đến khẩu lệnh huấn luyện, Kim Ngưu lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh.
Ăn cơm tối xong Kim Ngưu ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Tần Vân. Câu được câu chăng một lúc lâu, Tần Vân nhìn Kim Ngưu đắn đo hỏi: "Kim Ngưu a, a Yết đã nói chuyện của nó với Lăng Nhiễm với con chưa?"
Gần đây có quá nhiều chuyện, lại còn rất ầm ĩ rồi, bà thật là sợ những chuyện nhàm chán kia sẽ khiến con bé này không thoải mái, nếu vì Lăng Nhiễm mà ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người họ, vậy thì thật sự không ần thiết rồi, mặc dù nhìn ra được quan hệ của cô và a Yết vẫn giống như bình thường, nhưng mà mấy ngày nay, con trai không ở nhà, cô có vẻ rầu rĩ không vui bao nhiêu.
Ai! —— trong lòng than nhẹ, làm cha mẹ chính là như thế, luôn lo này lo kia, vốn tưởng một Thiên Bình thôi đã đủ khiến bà lo nghĩ rồi, tưởng là a Yết, đứa con này đủ chững chạc trưởng thành rồi, bà không cần hỏi nửa câu, nhưng nào đâu ngờ gần đây lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như thế, nếu nói trong lòng Kim Ngưu có khúc mắc không vui thì đó chũng là chuyện bình thường, có điều là đừng vì thế mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng họ mới tốt.
Kim Ngưu hơi sửng sốt, nhìn Tần Vân gật đầu, nói: "Thiên Yết đã nói với con." Cô rất cảm kích sự thẳng thắn của anh, bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng là vì anh thẳng thắn ngay từ đầu, cho nên mới khiến quan hệ vốn kỳ quặc của hai người ban đầu trở nên gần gũi hơn.
Nghe vậy, lúc này Tần Vân mới yên tâm lại, gật đầu nói: "vậy thì tốt, vậy thì tốt." Những chuyện này giấu diếm không bằng nói thẳng ra, nhìn cô, Tần Vân lại hỏi: "Kim Ngưu, mẹ thấy gần đây con rầu rĩ không vui, có phải là có gì không thoải mái với chuyện Lăng Nhiễm không a, nếu có thì con cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, mẹ cũng biết gặp chuyện này nhất định rất khó chịu."
Kim Ngưu nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu ý Tần Vân, vội lắc đầu nói: "mẹ, có phải là mẹ hiểu lầm cái gì không? Con không để ý chuyện Lăng Nhiễm." Tô Thiên Yết đã nói mọi chuyện giữa anh và Lăng Nhiễm cho cô rồi, lý do cô cũng biết rõ rồi, vả lại chuyện hai lần này cũng đều là do bản thân Lăng Nhiễm rắp tâm làm, không thể trách Tô Thiên Yết được.
"Mẹ thấy con cứ rầu rĩ." Tần Vân nghi hoặc cau mày lại, nghĩ tới cái gì, nhìn cô căng thẳng hỏi: "Kim Ngưu, có phải người có chỗ nào không thoải mái không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ Hoàn
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Nhân vật chính: Kim Ngưu,Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết... Bản convert: Tiểu Tuyền Edit: Violetin_08, Aquarius8713 Beta: Tiểu Tuyền Nguồn: diendanlequydon