Kim Ngưu có chút khó hiểu nhìn bọn họ, không rõ ý của Diệp Tử Ôn. Cái gì mà hành động nhanh chóng, đang nói đến hôn nhân của bọn họ sao? Nếu nói thật sự là nhanh thì phải nói là hành động của cô nhanh chứ, dù gì người khởi xướng cầu hôn, đăng ký với người ta là cô, mà không phải Tô Thiên Yết.
Diệp Tử Ôn quay đầu nhìn Kim Ngưu, có chút oán giận nói: "sao cô không nói Tô Thiên Yết chính là ông xã của cô!" Hại anh ta vẫn không tin lời cô nói, cho rằng cô nói đã kết hôn chỉ là để từ chối khiến cho anh ta chú ý, anh ta còn tức cười muốn theo đuổi cô, bi kịch nhất là, anh ta còn liều lĩnh nói với con hổ biết cười Tô Thiên Yết này là mình muốn theo đuổi bà xã của cậu ta, trời, bây giờ ngẫm lại, anh đã làm cái trò ngu xuẩn gì a, khó trách hai ngày nay bị Thiên Bình làm phiền muốn chết, chính là bị hai anh em họ hợp nhau hãm hại rồi!
"Anh chỉ nói anh là Eric, anh cũng không nói cho tôi biết anh là Diệp Tử Ôn, cho nên tôi cũng không biết anh là anh ta." Kim Ngưu thành thật nói, cô làm sao mà ngờ được anh ta lại là bạn tốt trong miệng của Tô Thiên Yết.
Diệp Tử Ôn sửng sốt, hồi tưởng lại, dường như đúng là mình chưa nói, chỉ giới thiệu mình là Eric, cho nên, sau đó bị tên âm hiểm Tô Thiên Yết hại cũng là anh ta tự chuốc lấy sao?
Tô Thiên Yết nửa ôm Kim Ngưu, cười nhìn Diệp Tử Ôn, sau đó hỏi: "Còn định tấn công không?"
Diệp Tử Ôn quay đầu, nụ cười trên mặt giả tạo đến không thể giả hơn nữa, vội vàng gượng cười chứng tỏ thái độ của mình: "hôm đó mình nói đùa, đừng cho là thật, đừng cho là thật."
Đùa sao, lần trước chỉ nói câu đó mà tiểu tử này đã tính kế cho Thiên Bình số điện thoại của anh, còn bảo cô từ sáng đến tối gọi mười mấy cuộc điện thoại, gọi đến mức anh còn không có đủ thời gian đối phó với điện thoại của Thiên Bình chứ đừng nói đến làm việc khác. Nếu mình còn khiêu khích cậu ta thì đoán là cậu ta sẽ nói hết cho Thiên Bình mấy cái hang ổ của mình ở Giang Thành mất, đến lúc đó thật muốn trốn cũng không có chỗ trốn rồi.
Tô Thiên Yết cũng cười, tâm tình nhìn qua rất tốt, gật đầu nói: "ừ, sau này đừng mở miệng nói đùa như thế, chẳng buồn cười chút nào."
Khóe miệng Diệp Tử Ôn không ngừng co rúm lại, trong lòng thầm mắng, anh điên rồi mới có thể ngu ngốc đến mức còn nói đùa như thế với cậu ta! Hồi trước sao anh lại nói toàn bộ gốc gác của mình cho tên phúc hắc như cậu ta biết chứ, nếu không xúc động như thế thì cũng không rơi vào hoàn cảnh chịu sự uy hiếp như hiện nay.
"Phốc —" Tiêu Ứng Thiên ở bên cạnh thoáng cái không nhịn được cười ra tiếng, may mắn Tô Thiên Yết không phải là thương nhân, nếu không, sợ là địa vị bá chủ 'Húc Đông' hôm nay phải nhượng cho người có tài như cậu ta làm rồi.
Diệp Tử Ôn tức giận nhìn Tiêu Ứng Thiên, trong lòng thầm trách người làm cậu như ông cũng không nhắc nhở anh rõ ràng, nhưng mà cũng may mình thông minh, hôm nay vốn định tốn tiền mua cho ông nhẫn ngọc Phỉ Thúy, cuối cùng vì không hài lòng nên không mua, nếu không, anh thật sự lỗ vốn rồi.
Mà Kim Ngưu nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, tấn công cái gì? Đùa giỡn cái gì? Bọn họ đang nói cái gì a?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ Hoàn
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Nhân vật chính: Kim Ngưu,Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết... Bản convert: Tiểu Tuyền Edit: Violetin_08, Aquarius8713 Beta: Tiểu Tuyền Nguồn: diendanlequydon