Chương 41: Đại viện quân khu

783 60 1
                                    




Kim Ngưu vội nói xin lỗi xong. Ngẩng đầu thấy là đối phương là một mỹ nữ tóc dài phiêu dật, da dẻ trắng ngần mang theo hơi thở cổ điển.

Mỹ nhân bị va phải mỉm cười, lắc đầu với Kim Ngưu, rồi lướt qua Kim Ngưu trực tiếp đi vào phòng rửa tay.

Kim Ngưu cũng không để ý nhiều, rời đi phòng rửa tay, bay thẳng đến quầy kinh doanh ngày hôm qua.

Khi Tô Thiên Yết tới đón Kim Ngưu thì Kim Ngưu còn đang căng thẳng vì bữa cơm tối nay, sự căng thẳng và thấp thỏm này đã khiến Kim Ngưu quên đi sự lúng túng sau khi hai người trải qua chuyện tối hôm qua.

Hai người về nhà trước lấy thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và khăn lụa mà Kim Ngưu mua hôm qua. Trong phòng tắm, Kim Ngưu trang điểm đơn giản cho mình, rồi sau đó ở gương soi một lúc lâu.

Tô Thiên Yết ngồi trong phòng khách đợi một hồi mà không thấy cô đi ra ngoài, liền mở cửa đi vào, thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn về phía gương, chân mày nhíu chặt.

"Sao vậy?" Tô Thiên Yết hỏi.

Kim Ngưu xoay người, nhìn Tô Thiên Yết, miệng lầm bầm, "Anh nói em có nên thay đổi lại bộ quần áo không? Còn có, đầu tóc nhìn qua có phải rất lộn xộn không?" Sớm biết thế thì trưa nay nên đi làm đầu, nhưng mà đi siêu thị đã ngốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa của cô rồi, còn phải đi làm nữa, nên không có đủ thời gian.

Tô Thiên Yết mỉm cười, liền bước lên nắm tay cô, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô, trằn trọc, vào lúc cô không chú ý, cái lưỡi liền thăm dò đi vào, quấn lấy cái lưỡi của cô cùng nhau nhảy múa, Kim Ngưu nhất thời phản ứng không kịp, đợi đến khi kịp phản ứng, vừa muốn đưa tay đẩy anh thì trước đó Tô Thiên Yết đã buông cô ra.

Kim Ngưu che miệng xấu hổ đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh, cô thẹn thùng lại khiến Tô Thiên Yết cười một tiếng, nắm tay cô, không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn cô ra cửa.

Trên xe, Kim Ngưu vẫn còn có chút căng thẳng, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên vẫn không dám nhìn Tô Thiên Yết nhiều, chỉ đành phải nắm chặt tay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng chiếc xe đã chạy hơn nửa giờ, cũng không có ý định dừng lại, Kim Ngưu không khỏi quay đầu hỏi: "Cha mẹ anh ở rất xa sao?"

Cha mẹ anh! Tô Thiên Yết nhướng mi, quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Vừa nói cái gì?"

"Lâu như vậy còn chưa đến, cha mẹ anh ở rất xa sao?" Kim Ngưu không nghi ngờ gì, hỏi lại.

Tô Thiên Yết buồn cười nhìn  cô, hỏi: "Chỉ là  cha mẹ của anh sao?"

Kim Ngưu đỏ bừng mặt, lè lè lưỡi, có chút không tự nhiên nói: "Em, em tạm thời còn chưa thích ứng."

Tô Thiên Yết gật đầu, không có trách tội cô, nhắc nhở: "Nhưng mà về đến nhà, nhớ đừng gọi sai đấy."

"Ừ." Kim Ngưu liên tục gật đầu, đây là nghĩa vụ mà cô phải ra sức hoàn thành, cô sẽ đóng vai thật tốt.

Tô Thiên Yết quay đầu cười cười nhìn cô một cái, nhưng ngay sau đó thì quay mặt lại vừa nhìn chăm chú tình hình giao thông phía trước, vừa nói: "Ông nội hồi xưa là tư lệnh quân khu, nhưng mà bây giờ đã nghỉ hưu rồi, cha là chính ủy quân khu, cho nên bây giờ tất cả họ đều ở đại viện quân khu, cách khu vực thành thị khá xa, còn khoảng 20 phút nữa mới đến, nếu mệt thì ngả ra nghỉ ngơi, đến nơi anh gọi em."

(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ