Kim Ngưu lắc đầu, nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm: "đối với tôi mà nói, ông chẳng là cái gì cả! Nếu như con người chỉ thừa nhận quan hệ huyết thống, chỉ thừa nhận báo cáo giám định gì đó, mà không thừa nhận thân tình, mà không hiểu được ơn, vậy thì quá bi ai rồi!"
Nghe vậy, Đồng Văn Hải có phần nóng nảy, vội vàng kéo tay Kim Ngưu, cấp bách nói: "Ngưu Ngưu, không phải như thế, dù sao ta cũng là cha ruột con đúng không, con sẽ không thế nào không nhận ta đúng không."
Kim Ngưu hất tay ông ta, nhìn ông ta, nói từng câu từng chữ: "đừng gọi tôi như thế, ông gọi như thế chỉ khiến tôi buồn nôn!"
"Con. . . . . ."
Tránh ra khỏi cái ôm của Tô Thiên Yết, Kim Ngưu từng bước từng bước ép hỏi ông ta, mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, nói: "ông nhận tôi, ha ha, chẳng qua là ông muốn tôi thay ông cầu xin Thiên Yết, để cho anh ấy nể mặt tôi mà đứng ra giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, nếu không có việc này, hẳn là ông ước gì cả đời không phải nói ra thân thế của tôi, vì ông sợ, ông sợ vì tôi mà sẽ phá hủy mọi thứ của ông bây giờ!"
"Ta. . . . . ." Đồng Văn Hải chỉ có thể từng bước từng bước lùi ra phía sau, căn bản là không thể nào phản bác chất vấn của cô, đúng vậy, Kim Ngưu nói không sai, nếu không có chuyện này, vĩnh viễn ông ta sẽ không nói ra chuyện Kim Ngưu là con gái ruột của ông ta, cũng không phải là nói gì mà không muốn phá hoại gia đình hiện tại của Lâm Tiểu Phân gì gì, mà là ông không muốn vì chuyện Kim Ngưu mà phá hoại gia đình mình hiện nay, nếu để Trần Văn biết ông ta có một con gái lớn như thế thì còn không tan hoang cửa nhà mới là lạ. nhưng mà bây giờ ông ta cũng không quan tâm nhiều như thế, sáng nay đã có người của ban thanh tra kỷ luật tìm đến ông ta, tạm thời bị ông ta lửa đi, hẳn là ngày mai ngày kia vẫn sẽ tới, nếu ông ta còn không nghĩ cách thì thật sự là chết chắc rồi, mà người có thể giúp ông ta bây giờ chỉ có Tô Thiên Yết thôi.
Thật ra thì ông ta cũng không muốn biến thành thế này, cho nên ông ta mới đi tìm Lâm Tiểu Phân, hi vọng bà có thể ra mặt đi khuyên Kim Ngưu để Kim Ngưu nói giúp ông ta trước mặt Tô Thiên Yết, để cho anh nghĩ cách giúp ông ta một chút, nhưng mà Lâm Tiểu Phân từ chối thẳng thừng, không cho bàn bạc, thậm chí còn yêu cầu ông không được đi tìm Kim Ngưu. Cho nên ông ta mới thật sự không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp tìm đến Kim Ngưu, dù sao bọn họ cũng có quan hệ máu mủ, qua vài lần tiếp xúc, ông ta cũng nhìn ra được Kim Ngưu có tính tình ôn hòa, nếu cô biết mình là cha ruột của cô, vậy nhất định sẽ giúp đỡ, lại không ngờ tới biến thành như bây giờ.
"Ông cho là thực sự tôi không cảm thấy gì sao? bộ dạng của mẹ tôi mỗi lần gặp ông, còn có bộ dáng ông tìm tới dạy dỗ tôi lần trước, tôi thực sự không cảm giác được cái gì khác thường sao?" Vừa nói, cảm xúc của Kim Ngưu trở nên kích động: "tôi không ngu xuẩn như ông nghĩ, chỉ là tôi không muốn nói, không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận tôi không phải là con gái ruột của cha tôi! Tôi mặc kệ cha ruột tôi là ai, là ông Đồng Văn Hải cũng được, hay Trương Văn Hải, Lý Văn Hải đều thế, căn bản không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ tiếc nuối, tiếc nuối rằng tôi không phải là con gái ruột của Cố Hằng Văn! Cuộc đời này tôi chỉ muốn làm con gái của Cố Hằng Văn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ Hoàn
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Nhân vật chính: Kim Ngưu,Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết... Bản convert: Tiểu Tuyền Edit: Violetin_08, Aquarius8713 Beta: Tiểu Tuyền Nguồn: diendanlequydon