Chương 92: Buồn bực

610 45 1
                                    


Kim Ngưu cũng có phần bất ngờ người Chu Hàn gọi tới lại là Diệp Tử Ôn, nhưng mà nghĩ lại trước kia bọn họ là bạn tốt, bây giờ Chu Hàn không có ở đây, liên lạc với anh ta cũng không có gì là lạ.

"Sao cô lại ở đây?" Diệp Tử Ôn tiến lên, có chút khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu đứng lên, giải thích: "tôi tới thăm bạn bè, đúng lúc gặp đứa bé này, sau đó y tá tới nói đứa bé bị bỏ lại ở bệnh viện này mấy ngày rồi, cho nên tôi mới gọi cho Chu Hàn."

Diệp Tử Ôn gật đầu, tiến lên nửa ngồi xuống trước mặt đứa bé, cười nói: "tiểu Bân, cha cháu đi công tác, cháu đến ở nhà chú vài ngày được chứ?" Thật ra thì chỉ từ sau chuyện lần trước, anh liền giữ liên lạc với Chu Hàn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ra ngoài uống một chén.

Anh bạn Chu Gia Bân nhìn anh một lát, cuối cùng gật đầu. Nhận ra anh là chú đã đến thăm khi nó nhập viện lần trước, cha nói là bạn tốt của cha, hơn nữa vừa rồi trong điện thoại cha cũng nói, sẽ có một người chú đến đón nó xuất viện, bảo nó về nhà cùng người chú đó.

Diệp Tử Ôn mỉm cười, vươn tay với nó: "đi thôi, chú dẫn cháu về nhà."

Kim Ngưu nhìn đứa bé kia một cái, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ kia, sau đó nói với Diệp Tử Ôn: "anh đã tới, vậy tôi đi trước đây." Nói xong, xoay người liền muốn rời đi, hôm nay trở về cô còn phải cho ra bản thiết kế, Hoàng Đức Hưng cho thời hạn là ngày mai, xem ra tối nay là phải thức đêm rồi.

"Cô rất quen thân với Chu Hàn sao?" Diệp Tử Ôn nói sau lưng cô.

Kim Ngưu quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn anh ta, nói: "nếu như gặp mặt vài lần cũng coi như là quen thân."

Diệp Tử Ôn nhíu mày: "a Yết nói chuyện với cô về Chu Hàn?"

Kim Ngưu gật đầu, cô rất cảm kích sự thẳng thắn của Tô Thiên Yết, như vậy khiến cô có lòng tin với cuộc hôn nhân này.

Diệp Tử Ôn cười nhẹ nhỏ giọng tự nói: "chuyện này mà cũng có thể nói, xem ra đúng là đã buông xuống."

Kim Ngưu không nghe thấy anh ta nói gì, nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: "anh nói cái gì?"

Diệp Tử Ôn kịp phản ứng, lắc đầu với cô, nói"à, không có gì."

Anh ta không nói Kim Ngưu cũng không hỏi nhiều, gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

"À, đúng rồi, căn nhà đã xong rồi, lúc nào hai người chuyển qua a?" Lúc trước tiểu tử a Yết kia thúc giục anh nhanh lên như quỷ đòi mạng vậy, hiện tại anh đuổi kịp tiến độ rồi thì cậu ta chẳng nhắc đến nữa. Lần trước gọi điện hỏi cậu ta có dọn sang không, mà anh ta lại ngược lại, nói tâm trạng bà xã không tốt, muốn hoãn lại vài ngày, sao trước đây anh không nhìn ra tiểu tử kia có chút tố chất làm thê nô như thế a!

Kim Ngưu sửng sốt, hỏi: "Đã xong rồi?" Lúc Tô Thiên Yết đưa cô đến xem hồi trước, dường như còn rất nhiều cái chưa xong, theo tiến độ thi công bình thường, ít nhất cũng phải còn hơn nửa tháng mới xong a.

Diệp Tử Ôn đảo cặp mắt trắng dã, nói: "mấy ngày trước đã xong rồi, a Yết nói tâm trạng cô không tốt, cho nên hoãn lại mấy ngày nữa, nói đi, lúc nào tâm trạng của cô tốt lên, để tôi còn bố trí cho hai người dọn nhà." Nhìn đi anh thật là quá giỏi mà, ngay cả phục vụ sau khi bán cũng thực hiện đúng hạn như thế.

(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ